đến ăn) như dị ứng một loại thực phẩm nào đó, miếng thịt cần
nướng đến mức nào. Nếu có tiệc sinh nhật hay khách quan trọng
ghé đến thì đích thân Adams sẽ ra chào hỏi. Bếp phó, người giám sát
toàn bộ hoạt động trong nhà bếp, sẽ đọc các yêu cầu về món ăn ngay
khi chúng được chuyển vào.
- Làm nóng nấm. Làm nóng phô-mai. Thêm “lobo”. Thịt chín
kỹ, không dùng bột mì, thêm.
“Làm nóng” có nghĩa là hãy nấu ngay đi. “Thêm” ý là khách gọi
món thứ hai. “Lobo” là tôm hùm. Miếng thịt cần nướng chín hoàn
toàn và khách bị dị ứng bột mì. Phó bếp sẽ đọc lại như vậy để chắc
chắn người làm bếp đã nghe chính xác yêu cầu của khách.
- Làm nóng nấm. Làm nóng phô-mai. - Một người nhắc lại.
- Thêm món tôm hùm. - Đầu bếp hải sản tiếp lời.
- Nướng kỹ miếng thịt, không dùng bột mì, thêm một phần. -
Đầu bếp món nướng nói to.
Tuy nhiên, cũng như trong ngành xây dựng, không phải mọi
việc đều có thể dự đoán và tổng hợp lại thành công thức. Adams
cũng lập một danh mục đảm bảo mọi người nhận diện sự cố và cùng
nhau thảo luận cách xử lý. Khoảng năm giờ chiều, nửa tiếng trước
khi mở cửa, các nhân viên đã ngồi lại với nhau. Mọi người vào bếp
để kiểm tra và thảo luận nhanh những vấn đề phát sinh trong ngày.
Vào đêm tôi có mặt ở đó, họ xem lại số bàn đặt trước: có hai thay đổi
trong thực đơn, một nhân viên bị ốm, và một bữa tiệc mừng sinh
nhật gồm 20 khách sẽ dời lại muộn hơn. Tất cả mọi người đều có thể
nêu ý kiến và bàn thảo kế hoạch thực hiện.
Tất nhiên, như thế cũng chưa đủ để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ.
Vẫn có những bất ngờ và những sự việc diễn ra không vừa ý: chén
súp múc ra quá sớm và bị nguội, thiếu nước sốt cho món chim cút,