Bà nhấc người, ngồi dậy, nhìn chàngmùi, và với một nỗ lực can đảm cần
phải có, trong một số trường hợp, để tự giết mình, bà bảo chàng:
Không, đúng đấy, con ạ".
Và họ cứ ở trước mặt nhau, chẳng nói năng gì. Bà hãy còn tắc nghẹn một
lát, vươn cổ, ngửa đầu ra để thở, rồi bà lại tự chế ngự, nói tiếp:
"Đúng đấy, con ạ. Dối trá mà làm gì? Đúng đấy, nếu mẹ nói dối, con sẽ
chẳng tin mẹ đâu".
Bà có vẻ như một người điên. Thốt kinh hoàng, chàng quỳ phục xuống bên
giường, thì thầm:
"Mẹ im đi, mẹ ơi, mẹ im đi".
Bà đã đứng dậy, với một quyết tâm và một nghị lực đáng hãi hùng:
"Nhưng mẹ chẳng còn gì để nói với con nữa, con ạ, vĩnh biệt con".
Và bà bước về phía cửa.
Chàng ôm choàng lấy bà, kêu to:
"Mẹ làm gì thế, mẹ ơi, mẹ đi đâu?"
"Mẹ không biết…nào mẹ có biết ….mẹ chẳng còn gì để làm nữa…bởi mẹ
chỉ có mỗi một mình".
Bà dãy dụa để gỡ người ra. Chàng giữ lấy bà, chỉ tìm thấy mỗi một tiếng để
lặp đi lặp lại với bà:
"Mẹ…mẹ…mẹ…"
Và bà nói trong lúc cố giằng ra khỏi vòng ôm xiết ấy:
"Không mà, không mà, giờ đây mẹ không còn là mẹ của con nữa, mẹ chẳng
còn là gì đối với con, chẳng là gì đối với ai cả, chẳng là gì hết! Chẳng là gì
hết! Con không còn bố cũng không còn mẹ, tội nghiệp con của mẹ…vĩnh
biệt".
Đột nhiên chàng hiểu rằng nếu chàng để bà ra đi, chàng sẽ không bao giờ
còn thấy lại bà, thế là chàng nhấc bổng bà lên, bế đến một chiếc ghế bành
và ép bà ngồi, rồi quỳ xuống, vòng hai cánh tay ôm giữ.
"Mẹ ơi, mẹ sẽ không ra khỏi đây, con ấy, con yêu mẹ và con giữ lấy mẹ.
Con giữ lấy mẹ mãi mãi, mẹ là của con".
Bà thì thầm giọng sầu não:
"Không, con trai tội nghiệp của mẹ, không thể như vậy được nữa. Tối nay