anh tội nghiệp của con, tất cả, ngay từ ngày đầu tiên. Giờ đây, mỗi khi mẹ
nhận ra bước chân anh con trong nhà, tim mẹ nảy đến vỡ lồng ngực, mỗi
khi mẹ nghe tiếng anh con mẹ cảm thấy mình sắp ngất đi. Lúc đó mẹ hãy
còn có con, con ạ! Giờ đây, mẹ không còn cón nữa, Jean bé bỏng của mẹ,
con nghĩ rằng mẹ có thể đứng giữa hai đứa các con hay sao?"
"Vâng, mẹ ạ. Con sẽ yêu mẹ nhiều đến nỗi mẹ không còn nghĩ đến điều đó
nữa".
"Ôi! Ôi! Cứ làm như chuyện có thể được ấy!"
"Vâng, có thể được".
"Làm sao con muốn mẹ không nghĩ đến điều đó nữa giữa anh con và con?
Thế các con có không nghĩ đến điều đó nữa không, các con ấy?"
"Con, thì con xin thề với mẹ như vậy".
"Nhưng con sẽ nghĩ đến điều đó vào một giây phút trong ngày…"
"Không, con xin thề với mẹ. Vả lại, mẹ nghe này, nếu mẹ ra đi, là con sẽ
nhập ngũ và làm cho mình bị giết chết".
Bà bàng hoàng vì lời đe doạ trẻ con ấy và vội ôm xiết lấy Jean vừa vuốt ve
chàng với niềm yêu thương đắm đuối. Chàng lại nói:
"Con yêu mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ, này, hơn rất nhiều, rất nhiều. Nào, mẹ hãy
biết điều đi. Mẹ thử ở lại chỉ tám ngày thôi. Mẹ có muốn hứa co con tám
ngày không? Mẹ không thể tữ chối con điều này chứ?"
Bà đặt hai bàn tay lên vai Jean, và giang cánh tay giữ lấy chàng:
"Con của mẹ…chúng ta hãy cố bình tĩnh lại đừng mủi lòng. Hãy để mẹ nói
với con trước đã. Nếu chỉ một lần mẹ nghe thấy trên môi những gì mẹ đã
nghe một tháng nay từ miệng anh con, nếu chỉ một lần mẹ phải nhìn thấy
trong mắt những gì mẹ đọc được trong mắt anh con, nếu mẹ phải đoán ra
chỉ qua một tiếng hay một ánh mắt rằng đối với con, mẹ cũng khả ố như
với anh con..thì một giờ sau, con nghe không, một giờ sau…mẹ sẽ ra đi mãi
mãi".
"Mẹ ơi, con xin thề với mẹ như thế…"
"Hãy để mẹ nói…Từ một tháng nay mẹ đã đau tất cả những gì một sinh
linh có thể đau. Kể từ khi mẹ hiểu rằng anh con, rằng đứa con trai kia của
mẹ nghi ngờ mẹ, rằng từng phút từng phút một, nó đoán ra sự thật, thì hết