thảy mọi khoảnh khắc của đời mẹ đều là một khổ hình không sao diễn tả
nổi với con".
Bà có giọng nói đau đớn đến mức nỗi thống khổ của bà lây lan, làm cho
mắt Jean đầy lệ.
Chàng muốn hôn mẹ nhưng bà đẩy chàng ra:
"Để yên…nghe này…mẹ còn bao điều muốn nói để con hiểu..nhưng con sẽ
không hiểu…thế nên…nếu mẹ phải ở lại..thì cần…Không, mẹ không
thể…"
"Mẹ nói đi, mẹ, mẹ nói đi".
"Thế thì, được. Ít ra mẹ sẽ không lừa dối con…Con muốn mẹ ở lại với con
phải không? Muốn thế, muốn để chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau, nói
với nhau, gặp nhau suốt ngày trong nhà, vì mẹ không còn dám mở một
cánh cửa, sợ nhìn thấy anh con đứng trước cánh cửa ấy, muốn thế con cần,
không phải là tha thứ cho mẹ, không gì làm người ta đau hơn một sự tha
thứ, mà đững giận mẹ về điều mẹ đã làm. Con cần phải cảm thấy mình đủ
mạnh mẽ, đủ khác biệt tất cả mọi người để tự nhủ rằng mình không phải là
con của Roland, mà không xấu hổ vì điều ấy và không khinh mẹ!...mẹ đã
đau đớn đủ rồi …mẹ đã đau khổ quá sức rồi , mẹ không chịu được nữa,
không, mẹ không chịu được nữa! Và chẳng phải mới từ hôm nay đâu, mà
từ lâu lắm…Nhưng con, thì con sẽ không bao giờ hiểu được điều này! Để
chúng ta còn có thể chung sống, còn có thể ôm hôn nhau, Jean bé bỏng của
mẹ, con hãy nhủ mình rằng nếu như mẹ từng là người tình của cha con, thì
mẹ còn là vợ của ông nhiều hơn, là người vợ thực sự của ông, rằng tận đáy
lòng, mẹ không hổ thẹn vì điều ấy, rằng mẹ không tiếc hận gì, rằng mẹ vẫn
còn yêu ông dù ông đã chết, rằng mẹ sẽ mãi mãi yêu ông, rằng mẹ đã chỉ
yêu có ông, rằng ông là tất cả cuộc sống của mẹ, là tất cả niềm vui của mẹ,
tất cả hy vọng, tất cả sự an ủi, tất cả, tất cả, tất cả đối với mẹ, trong thời
gian rất lâu. Hãy nghe đây, con bé bỏng, trước Chúa, Người đang nghe thấy
mẹ, mẹ sẽ chẳng bao giờ có được cái gì tươi đẹp trong đời, nếu như mẹ
không gặp được cha con, chẳng bao giờ có cái gì hết, không một niềm âu
yếm, không một điều êm dịu, không một giờ khắc khiến ta tiếc nuối biết
mấy là mình đã già đi, không gì hết! Mẹ nhờ ở ông tất cả! Mẹ đã chỉ có ông