" Hãy cứu mẹ thoát khỏi anh con, hãy cứu mẹ, con bé bỏng của mẹ, hãy
làm cái gì đó, mẹ không biết…hãy tìm ra…hãy cứu mẹ!"
"Vâng mẹ ạ, con sẽ tìm cách".
"Ngay lập tức…cần phải…Ngay lập tức…Đừng rời xa mẹ…Mẹ sợ anh con
quá thể…Sợ quá thể!"
"vâng, con sẽ tìm ra, con hứa với mẹ đấy".
"Ôi! Nhưng nhanh lên! Nhanh lên! Con không hiểu điều gì diễn ra trong
mẹ khi mẹ nhìn thấy Pierre đâu!"
Rồi bà thì thầm thật khẽ, vào tai chàng:
"Hãy giữ mẹ ở đây, ở nhà con".
Chàng do dự, ngẫm nghĩ và với lương tri đích thực, hiểu mối nguy hiểm
của điều trù tính ấy.
Nhưng chàng phải nói lý lẽ rất lâu, phải bàn cãi dùng những lập luận chính
xác để chống lại sự hoảng hốt và nỗi kinh hoàng nơi bà. Bà bảo:
"Chỉ tối nay thôi, chỉ đêm nay thôi mà. Ngày mai con cho báo với Roland
là mẹ bị
ốm".
"Không thể thế được, vì Pierre đã về nhà. Nào, mẹ hãy can đảm lên. Con sẽ
thu xếp mọi chuyện, con xin hưa với mẹ, ngay từ ngày mai. Chín giờ con sẽ
có mặt ở nhà. Nào, mẹ đội mũ vào. Con sẽ đưa mẹ về".
"Con muốn sao mẹ sẽ làm như vậy", bà nói với một vẻ phó thác trẻ thơ, sợ
sệt và hàm ơn.
Bà định đứng dậy, nhưng sự chấn động vừa rồi quá mạnh, bà còn chưa
đứng vững được.
Thế là chàng cho bà uống nước đường, ngửi muối và lau thái dương bằng
dấm. Bà để mặc cho chàng làm, người rã rời và nẹh đi như sau cơn sinh nở.
Cuối cùng bà bước đi được và khoác lấy tay chàng. Đồng hồ điểm ba giờ
khi họ đi qua toà thị chính.
Đến trước cửa nhà, chàng hôn bà và bảo "Chào mẹ, can đảm lên mẹ nhé".
Bà rón rén bước lên cầu thang tĩnh mịch, vào phòng, cởi áo sống thật
nhanh, rồi với nỗi hồi hộp lấy lại từ những cuộc ngoại tình xưa kia, luồn