lang thang không có mái nhà, mà mưa, gió, bão dông, mọi thế lực tàn bạo
của vũ trụ sắp xông vào tấn công. Khi đặt chân lên con tàu thuỷ ấy, khi
bước vào căn buồng nhỏ đung đưa trên sóng, xác thịt của một người xưa
nay vẫn luôn ngủ trong chiếc giường bất động và yên ả bỗng nổi loạn
chống lại trạng thái không an toàn của mọi ngày mai sắp tới. Cho đến giờ
nó vẫn cảm thấy được chở che, cái xác thịt kia, bởi bức tường kiên cố ăn
sâu vào lòng đất giữ lấy tường, và bởi niềmtin chắc được nghỉ ngơi ở đúng
chỗ ấy,dưới mái nhà vững vàng trước gió. Giờ đây, tất cả những gì người ta
vẫn ưa mạo hiểm khi đang ở trong sự ấm nóNgười của ngôi nhà kín cửa, sẽ
trở thàh một hỉêm nguy và một khổ đau triền miên.
Chẳng còn mặt đất dưới chân, mà là biển cuộn sóng, gầm gào và nuốt
trửng. Chẳng còn không gian quanh mình để dạo chơi, để chạy, để lạc trên
đường mà là vài thước ván để bước đi như một kẻ tội đồ ở giữa những tù
nhân khác. Chẳng còn cây cối, vườn phố, nhà, chỉ có nước và mây. Và
chàng sẽ không ngừng cảm thấy con tàu kia lúc lắc dưới chân. Những ngày
dông bão sẽ phải tựa vào vách, bám vào cửa, víu chặt lấy thành chiếc
giường chật hẹp để khỏi lăn xuống đât. Những ngày biển lặng chàng sẽ
nghe tiếng rung ì ầm của cánh quạt và sẽ cảm thấy con tàu mang mình đi
đang trốn chạy, một sự trốn chạy liên miên, đều đặn, gây tức giận.
Và chàng thấy chàng bị kết án sống cảnh đời tù khổ sai lang bạt ấy, duy chỉ
vì mẹ chàng đã buông mình cho một người đàn ông âu yếm.
Chàng bước đi về phía trước, giờ đây thẫn thờ suy nhược vì mối sầu ảo não
của những người sắp xa xứ.
Chàng không còn cảm thấy trong lòng niềm khinh bỉ cao ngạo, mối căm
ghét miệt thị đối với những người không quen đang đi qua, mà là một nỗi
thèm muốn buồn rầu, muốn nói với họ, bảo họ rằng chàng sắp rời nước
Pháp, muốn được nghe và được an ủi. Đó là, trong đáy lòng chàng, một nhu
cầu bẽn lẽn của kẻ nghèo sắp chìa bàn tay, một nhu cầu dụt dè và mạnh mẽ
muốn cảm thấy ai đó đau khổ vì mình ra đi.
Chàng nghĩ đến Marowsko. Chỉ ông già Ba Lan khá yêu mến chàng để có
một xúc động thực sự và xót xa, và bác sĩ lập tức quyết định đến thăm ông.
Khi chàng bước vào cửa hiệu, lão dược sĩ đang nghiền bột thuốc trong một