Nhận được lá thư báo tin bổ nhiệm, chàng đọc nó cho cả nhà, ngay hôm đó.
Ông bố, vốn có xu hướng hoan hỉ về mọi sự, liền vỗ tay. Jean đáp bằng
giọng nghiêm trang, nhưng lòng chan chứa vui mừng:
"Em hết lòng chúc mừng anh, vì em biết rằng có rất nhiều người cạnh
tranh. Chắc chắn việc anh được là nhờ vào thư của các thầy dạy anh".
Còn bà mẹ cúi đầu nói khẽ:
"Mẹ rất vui sướng vì con thành công".
Sau bữa sáng, chàng đến văn phòng công ty, để hỏi han hàng ngàn điều, rồi
chàng hỏi tên viên bác sĩ của tàu Picardie ngày mai lên đường, để nhờ ông
ta cho biết mọi chi tiết của cuộc sống mới và mọi điều đặc thù ắt phải gặp
trong cuộc sống ấy.
Vì bác sĩ Pirette đang ở trên tàu, chàng liền tới đó và được một chàng trai
có bộ râu vàng hoe, trông giống em chàng, tiếp trong một phòng nhỏ. Họ
chuyện trò hồi lâu.
Người ta nghe thấy trong lòng sâu âm vang của con tàu lớn mênh mông
một sự tất bật mơ hồ và liên tục, nơi tưởng rơi của hàng hoá chất dưới hầm
hoà với tiếng chân bước, tiếng người nói, tiếng máy móc vận chuyển các
thùng hàng, tiếng còi của các đốc công và tiếng xích kéo lê hay quấn quanh
trục nhờ hơi nước thở ì ầm khiến toàn thân con tàu lớn hơi rung rung.
Nhưng khi Pierre đã từ biệt người đồng nghiệp ở lại thấy mình ở ngoài phố,
một nỗi buồn mới bỗng ập xuống chàng, bao phủ lấy chàng như những làn
sương mù lang thang trên mặt biển, đến từ nơi xa thẳm và mang theo trong
cái dày đặc không thể nắm bắt của chúng một cái gì bí ẩn và ô uế giống
như làn hơi ôn dịch của những miền đất độc hại và xa xôi.
Trong những giờ phút đau khổ nhất chàng cũng chưa bao giờ cảm thấy
mình bị đắm chìm trong một vũng lầy khốn khổ như thế này. Đó là vì vết
cắt xé cuối cùng đã đứt hẳn, chàng không còn dính líu vào cái gì nữa hết.
Trong khi nhổ bật khỏi lòng mình cái rễ của mọi tình thương yêu, chàng
vẫn còn chưa chấp nhận nỗi thống khổ của con chó lạc loài nó vừa đột ngột
choán lấy chàng.
Không còn là một nỗi đau tinh thần dày vò day dứt, mà là sự hoảng loạn
của con vật không chốn nương náu, một mối lo âu vật chất của sinh thể