của mình, rồi bảo:
"Jean, lại mà xem đẹp không này".
Chàng đứng dậy và tán thưởng để làm mẹ vui lòng.
Đột nhiên, thấy chàng đã ngồi lại, bà bước nhẹ đến gần chiếc ghế bành, từ
phía sau, và, cánh tay phải ôm lấy cổ chàng, bà vừa hôn chàng vừa đặt lên
lò sưởi một vật nhỏ bọc giấy trắng, cầm trong tay kia.
Chàng hỏi:
"Cái gì đấy ạ?"
Thấy bà không đáp, chàng hiểu, khi nhận ra hình dạng chiếc khung, chàng
bảo:
"Mẹ đưa con!"
Nhưng bà vờ không nghe thấy, và quay lại với những chiếc tủ. Chàng đứng
dậy, cầm thật nhanh cái di vật đau thương ấy và, đi ngang qua căn hộ,
chàng cấ vào ngăn kéo bàn làm việc, khoá kỹ hai vòng. Thế là bà lấy đầu
ngón tay chùi một giọt lệ nằm trong mắt, và nói bằng giọng hơi run run:
"Bây giờ mẹ xuống xem chị đầy tớ mới của con trông coi bếp núc có cẩn
thận hay không. Vì lúc này chị ta ra phố, mẹ có thể kiểm tra hết mọi thứ để
biết rõ".