thời Đế chế, một địa cầu do Atlas quỳ xuống và dường như đang chín ửng
tựa một quả dưa trồng trong nhà.
Hai người phụ nữ, khi ngồi xuống, có thay đổi đôi chút vị trí thường ngày
của những chiếc ghế họ ngồi. Bà Roland hỏi:
"Hôm nay cô không đi đâu à?"
"Không ạ. Xin thú thực với bà là em hơi mệt".
Rồi nàng nhắc lại, như để cám ơn Jean và mẹ chàng, tất cả niềm vui thích
của nàng trong cuộc du ngoạn và chuyến đi câu. Nàng bảo:
"Sáng nay em đã ăn những con tôm em câu đấy. Ngon tuyệt trần. Nếu bà
anh thích, thì hôm nào đó chúng ta lại đi một chuyến như thế…"
Chàng trai ngắt lời nàng:
"Trước khi bắt đầu chuyến thứ hai, hay là ta hãy kết thúc chuyến thứ nhất?"
"Sao lại thế? Tôi tưởng nó xong rồi chứ?"
"Ồ! Thưa bà, về phần mình, tôi đã câu ở lèn Saint-Jouin một thứ mà tôi
cũng muốn đem về nhà mình".
Nàng lấy vẻ ngây thơ ranh mãnh
"Anh ư? Thứ gì vậy? Anh đã tìm được gì?"
"Một người vợ! Và chúng tôi, mẹ và tôi, đến hỏi em sáng nay người ấy có
đổi ý không?"
Nàng mỉm cười:
"Không thưa ông, tôi không bao giờ đổi ý".
Bây giờ chính chàng chìa bàn tay mở rộng, nàng thả tay mình vào đó bằng
một cử chỉ sốt sắng và quả quyết. Rồi chàng hỏi:
"Sớm hết mức có thể nhé?"
"Tuỳ ý anh"
"Sáu tuần nhé?"
"Em không có ý kiến. Mẹ tương lai của con nghĩ sao?"
Bà Roland trả lời với nụ cười hơi u buồn:
"Ồ, mẹ thì mẹ chẳng nghĩ gì hết. Mẹ chỉ cám ơn con đã ưng Jean, vì con sẽ
làm cho nó rất hạnh phúc".
"Chúng con sẽ làm những gì mình có thể, mẹ ạ".
Hơi cảm động, lần đầu tiên, bà Rosémilly đứng dậy và ôm choàng lấy bà