Roland, hôn bà rất lâu như một đứa con, và cử chỉ âu yếm mới mẻ này
khiến trái tim đau ốm của người đàn bà tội nghiệp bồi hồi với một xúc động
mãnh liệt. Bà chẳng thể diễn tả điều mình cảm thấy. Nó đồng thời vừa buồn
bã vừa ngọt ngào. Bà đã mất một đứa con trai, một đứa con trai lớn, và bà
được trả vào chỗ đó một người con gái, một người con gái lớn.
Khi hai người phụ nữ lại ngồi đối diện với nhau trên ghế, họ cầm tay nhau
rồi cứ ngồi như vậy, nhìn nhau và mỉm cười với nhau, trong lúc Jean hầu
như bị họ quên đi.
Rồi họ nói về một loạt những điều phải nghĩ cho đám cưới sắp tới. và khi
mọi sự đã được định đoạt, được giải quyết, bà Rosémilly như chợt nhớ ra
một chi tiết và hỏi:
"Mẹ và anh đã hỏi ý kiến ông Roland rồi chứ?"
Má của hai mẹ con bỗng cùng đỏ lên như nhau. Bà mẹ là người trả lời:
"Ô! Không, không cần đâu!"
Rồi bà do dự, cảm thấy cần phải giải thích, và nói tiếp:
"Chúng tôi thường làm mọi chuyện mà không bảo gì ông cả. Chỉ cần báo
cho ông biết những gì chúng tôi đã quyết định là đủ".
Bà Rosémilly, chẳng hề kinh ngạc, mỉm cười, thấy điều đó rất tự nhiên, vì
ông lão vốn không đáng kể là bao.
Khi đã ở ngoài phố cùng con trai, bà Roland bảo:
"Hay là ta đến nhà con đi? Mẹ rất muốn nghỉ ngơi".
Bà cảm thấy mình không nơi trú ẩn, không chốn nưong thân, bởi kinh hãi
ngôi nhà của mình.
Họ vào nhà Jean.
Vừa cảm thấy cánh cửa đóng lại đàng sau lưng mình, bà thở ra một hơi dài
như thể ổ khoá ấy đã cho mình được an toàn, rồi, thay vì nghỉ ngơi, như bà
nói lúc trước, bà bắt đầu mở các tủ, soát lại các chồng quần áo, số khăn mù
soa, và số tất. Bà thay đổi trật tự đã xác lập để tìm những cách sắp xếp hài
hoà hơn, làm con mắt nội trợ của bà vừa ý hơn, và khi đã xếp đặt mọi thứ
theo ý mình, bày từng hàng khăn mặt, quần dài và áo sơ mi lên từng ngăn
riêng, chia tất cả đồ vải ra thành ba loại chính, quần áo trong, vải trải
giường, trải nệm, và khăn bàn khăn ăn, bà lùi lại để ngắm nghía công trình