Cô dừng mắt nhìn chàng, rồi bằng giọng vội vã:
"A, ông đấy ạ. Trông ông khoẻ. Nhưng hôm nay em không có thì giờ. Ông
muốn một ly bia chứ?"
"Phải, một ly".
Khi cô đem bia tới, chàng lại nói:
"Tôi đến từ biệt em. Tôi sắp ra đi".
Cô trả lời thờ ơ:
"Thế à? Ông đi đâu?"
"Châu Mỹ"
"Người ta bảo đó là một đất nước đẹp".
Và chẳng có gì hơn nữa. Quả thật phải rất dại mới đi nói chuyện với cô ta
vào ngày hôm ấy. Quán quá đông khách!
Và Pierre đi ra phía biển. đến con đập, chàng nhìn thấy thuyền Perle đang
về, trên có bố chàng và thuyền trưởng Beausire. Thuỷ thủ Papagris chèo,
còn hai người ngồi ở phía sau, đang hút ống điếu với một vẻ hoàn toàn
hạnh phúc. Bác sĩ nghĩ khi nhìn họ đi qua "phước thay những kẻ khù khờ".
Và chàng ngồi xuống một chiếc ghế dài trên đê chắn sóng, cố làm cho mình
mê mụ đi trong trạng thái lơ mơ vô tri vô giác.
Buổi tối, khi chàng về nhà, bà mẹ nói mà không dám ngước mắt nhìn
chàng:
"Con cần phải sắm nhiều thứ để lên đường, và mẹ hơi lúng túng. Mẹ vừa
đặt mua quần áo trong cho con và đã qua hiệu may để may y phục, nhưng
con cần gì khác, những thứ mà có lẽ mẹ không biết chăng?"
Chàng mở miệng định nói "Không, chẳng cần gì hết", nhưng chàng lại nghĩ
rằng ít ra cũng phải nhận một số đồ để ăn mặc cho tử tế, và chàng trả lời
bằng giọng rất bình tĩnh:
"Con còn chưa biết, để con sẽ hỏi ở công ty".
Chàng hỏi, và họ đưa cho chàng danh sách những vật dụng cần thiết. Bà
mẹ, khi nhận danh sách này từ tayc, nhìn chàng lần đầu kể từ lâu lắm, và
trong đáy mắt bà có cái vẻ thật khiêm nhường, thật dịu dàng, thật buồn bã,
thật van lơn của những con chó đáng thương bị đánh đập và đang xin tha.
Ngày mồng một tháng mười, tàu Lorraine, đến từ Saint-Nazaire, vào cảng