các tàu xuyên đại dương ra đi. Chẳng thể nào nhận ra người thân trong đám
đông ấy . Con thấy có được không?"
"Vâng, được. Đồng ý như vậy".
Một giờ sau, chàng nằm trong chiếc giường con của thuỷ thủ, hẹp và dài
như chiếc quan tài. Chàng nằm đó hồi lâu, mắt mở, nghĩ về tất cả những gì
đã diễn ra từ hai tháng nay trong đời mình, nhất là trong tâm hồn mình. Cứ
đau đớn mãi và làm người khác đau đớn mãi, nỗi đau đầy gây gổ và quyết
báo hận nơi chàng đã mệt mỏi, như lưỡi dao cùn đi. Chàng hầu như chẳng
còn can đảm giận ai và giận bất cứ điều gì, và chàng buông cho sự phản
kháng của mình trôi xuôi theo dòng theo kiểu cuộc đời mình. Chàng cảm
thấy quá chán chường đấu tranh, chán chường đánh đập, chán chường căm
ghét, chán chường hết thảy, đến mức không chịu nổi nữa và đã làm lòng
mình tê liệt trong lãng quên, như người ta rơi vào giấc ngủ. chàng mơ hồ
nghe thấy quanh mình những tiếng động mới mẻ của con tàu, những tiếng
động nhè nhẹ chỉ hơi cảm nhận được trong đêm yên bình của bến cảng, và
ở nơi vết thương cho đến lúc này ác nghiệt đến thế, chàng cũng chỉ còn
cảm thấy cái nhoi nhói đau của những thương tích đang thành sẹo.
Chàng đã ngủ rất say, khi tiếng các thuỷ thủ đi lại hoạt động kéo chàng ra
khỏi giấc nồng. Trời đã sáng, chuyến tàu hoả tốc hành chở cá biển tươi vừa
đến bến, đưa hành khách từ Paris tới.
Thế là chàng đi vơ vẩn trên tàu giữa những con người tất bật, lo lắng, tìm
kiếm phòng của mình, gặp nhau, hỏi nhau, và trả lời nhau hú hoạ, trong cái
hốt hoảng của chuyến du hành mới khởi đầu. Sau khi chào thuyền trưởng
và bắt tay người phụ trách quản trị, chàng vào phòng khách, ở các góc
phòng đã có mấy người Anh đang lơ mơ ngủ. Gian phòng rộng lớn, tường
cẩm thạch trắng kẻ những đường chỉ vàng đóng khung, dàn ra vô cùng vô
tận trong các tấm gương, cảnh những chiếc bàn dài, hai bên là hai dãy dài
tít tắp những ghế xoay bằng nhung đỏ thắm. Đây chính là cái phòng khách
quốc tế trôi nổi rộng thênh thang, nơi những người giàu có của mọi châu
lục ngồi ăn cùng nhau. Sự xa hoa giàu có của nó là sự xa hoa của các khách
sạn lớn, các nhà hát, các nơi công cộng, sự xa hoa oai vệ và tẻ nhạt làm
thỏa mãn con mắt các nhà triệu phú. Chàng bác sĩ định sang phần tàu dành