cho hạng hai, bỗng nhớ ra tối hôm trước người ta đưa lên tàu một đoàn rất
đông dân di cư, thế là chàng đi xuống sàn giữa. Vừa bước vào, chàng đã
ngợp vì một mùi tanh tưởi của loài người nghèo khổ và bẩn thỉu, mùi hôi
của thịt da trần trụi còn lộn mửa hơn mùi hôi của lông loài vật. Thế là,
trong một loại đường hầm thấp và tối tăm, giống đường hầm trong các mỏ,
Pierre nhìn thấy hàng trăm đàn ông, đàn bà và trẻ con nằm trên những tấm
ván xếp chồng lên nhau hay lúc nhúc từng đống dưới đất. chàng chẳng
phân biệt được các bộ mặt nhưng trông thấy lờ mờ cái đám đông nhớp nhúa
ăn mặc rách rưới, cái đám đông những kẻ khốn cùng bị đời đánh bại, bị
kiệt sức, bị đè bẹp, ra đi cùng một người vợ gày guộc và những đứa con
tiều tuỵ, đến một miền đất xa lạ, nơi họ hy vọng không phải chết đói, có lẽ.
Và nghĩ đến công sức đã qua, công sức uổng phí, đến những nỗ lực vô tích
sự, những cuộc đấu tranh hăm hở, ngày nào cũng bắt đầu lại một cách vô
bổ, đến tinh lực tiêu hao ở những kẻ đói rách kia, họ lại sắp tái diễn
nữa,chẳng rõ ở nơi nào, cái cảnh sống khốn cùng khả ố nọ, bác sĩ muốn hét
lên bảo họ "Các người hãy cút xéo xuống nước cùng những ả mái và con
cái các người đi thôi!" Và lòng chàng thắt lại vì xót thương đến nỗi chàng
bỏ đi, không chịu đựng nổi việc nhìn thấy họ.
Bố chàng, mẹ chàng, em chàng và bà Rosémilly đã đang đợi chàng trong
căn phòng nhỏ. Chàng nói:
"Sớm thế".
"Phải – bà Roland run giọng đáp – mọi người muốn có thì giờ thăm con
một chút".
Chàng nhìn bà. Bà mặc đồ đen, như thể có tang và bỗng nhiên chàng nhận
thấy mái tóc bà tháng trước còn hoa râm, nay đã bạc trắng.
Chàng rất vất vả mới xếp được cho bốn người ngồi trong nơi ở bé nhỏ của
mình, còn chàng nhảy lên giường. Qua cánh cửa để ngỏ, họ thấy một đám
người đông đúc qua lại như đám đông trong ngày hội, bởi hết thảy bạn bè
của những người ra đi và một bầy đoàn những kẻ chỉ do tò mò, đã tràn lên
con tàu lớn mênh mang. Người ta lượn trong các hành lang, trong các
phòng khách, khắp mọi nơi, và những cái đầu thò vào tận căn buồng, trong
lúc những tiếng nói thì thào bên ngoài "Phòng của bác sĩ đấy".