Le Havre, để ngày 7 cùng tháng đi New York, và Pierre Roland phải đến
nhận căn buồng nhỏ lênh đênh nơi từ giờ trở đi, cuộc đời chàng sẽ bị giam
cầm.
Ngày hôm sau, khi ra ngoài, chàng gặp ở cầu thang bà mẹ đang đợi chàng
và bà khẽ nói bằng một giọng chỉ hơi nghe rõ:
"Con có muốn mẹ giúp con dọn dẹp nơi con ở trên tàu không?"
"Không, cám ơn mẹ, xong hết rồi".
Bà thì thầm:
"Mẹ rất muốn xem căn phòng nhỏ của con".
"Chẳng bõ công. Xấu lắm và chật lắm".
Chàng đi qua, để bà ở lại rụng rời, người tựa vào tường, mặt tái nhợt.
Mà Roland, vừa thăm tàu Lorraine đúng ngày hôm đó, suốt bữa tối chỉ nói
về con tàu đẹp tuyệt vời và rất lấy làm lạ là vợ mình chẳng hề muốn biết nó
bởi con trai họ sắp ra đi trên tàu ấy.
Trong những ngày tiếp theo, Pierre không mấy khi sống trong gia đình.
Chàng căng thẳng, dễ cáu, tàn nhẫn, và lời lẽ chàng thô bạo như quất vào
hết thảy mọi người. Nhưng hôm trước ngày ra đi, đột nhiên chàng có vẻ
thay đổi nhiều, dịu đi nhiều. Lúc hôn bố mẹ để lên ngủ trên tàu lần đầu tiên,
chàng hỏi:
"Ngày mai bố mẹ đến từ biệt con trên tàu chứ?"
Roland reo:
"Có chứ. Có chứ, còn sao nữa. Phải không, Louise?"
"Thì chắc chắn rồi" bà nói thật khẽ.
Pierre lại nói:
"Tàu ra đi vào mười một giờ đúng. Phải có mặt ở đó muộn nhất là chín giờ
rưỡi".
"Này! Ông bố reo lên, một sáng kiến. Từ biệt con xong, chúng ta chạy rõ
nhanh ra thuyền Perle để đến đợi con bên ngoài đập và nhìn thấy con một
lần nữa, phải không Louise?"
"Phải, chắc chắn rồi".
Roland lại nói:
"Như thế con sẽ không lẫn chúng ta với đám người đông chật trên đê khi