thật khéo đầy âm vang và nhịp điệu tài tình. Ta hãy gắng lập những nhà bút
pháp giỏi hơn là những nhà sưu tầm từ ngữ hiếm lạ.
Quả thật vận dụng câu văn theo ý mình làm cho nó nói lên hết thảy, ngay cả
điều nó không biểu đạt, khiến nó chứa chan những ám chỉ, những ẩn ý
chẳng cần tỏ bày, việc đó khó khăn hơn là phát minh những từ ngữ mới
hoặc lục tìm trong lòng những từ ngữ mới hoặc lục tìm trong lòng những
cuốn sách cũ chẳng ai biết, tất cả những từ ngữ mà không còn sử dụng,
không còn hiểu ý nghĩa, với chúng như những ngôn từ chết.
Vả lại tiếng Pháp là một làn nước trong mà các nhà văn kiểu cách chưa bao
giờ và sẽ chẳng bao giờ khuấy đục nổi. Mỗi thế kỷ đã ném vào dòng chảy
trong vắt ấy những "mốt" của nó, những điều phỏng ước kiêu căng tự phụ
và những thứ cầu kỳ của nó, song chẳng có gì còn nổi lên được từ những
mưu toan vô bổ ấy , từ những cố gắng bất lực ấy. Bản chất của ngôn ngữ
này là trong sáng, lô gíc và gân guốc. Ta không để cho người ta làm suy
nhược đi, tối tăm đi hoặc hư hỏng đi.
Những ai giờ đây tạo hình ảnh, mà chẳng coi chung từ ngữ trừu tượng,
những ai trút nước mưa hoặc mưa đá xuống sự tinh sạch nơi cửa kính, cũng
có thể ném đá vào sự giản dị của đồng nghiệp! Đá có thể đập vào đồng
nghiệp, họ có một hình hài, nhưng đá không bao giờ trúng được sự giản dị,
nó đấu có hình hài.
GUY DE MAUPASSANT
La Guillette, Etretat, tháng Chín 1887