đa cảm, có một tâm hồn nữ thủ quỹ dịu dàng, không ngừng hoà hoãn những
đối địch nảy sinh hàng ngày giữa hai con trai bà, về mọi sự việc vụn vặt
trong cuộc sống chung. Vả lại, một biến cố nhỏ giờ đây đang khuấy động
sự an tĩnh nơi bà, và bà sợ có rắc rối, vì vào mùa đông, trong khi các con
mỗi người đều đang học cho xong ngành chuyên môn của mình, bà đã làm
quen với một người láng giềng, bà Rosémilly, vợ góa một thuyền trưởng
viễn dương, chết trên biển cách đây đã hai năm. Người quả phụ trẻ, rất trẻ,
hai mươi hai tuổi, một phụ nữ giỏi giang, am tường cuộc sống theo bản
năng, như một động vật thung dung phóng khoáng, như thể nàng đã thấy,
đã trải, đã hiểu và đã nhắc mọi biến cố có thể xảy tốt, được nàng xét đoán
với một đầu óc lành mạnh, thiển cận và khoan dung đã thành thói quen tối
tối đến trò chuyện đôi ba câu, dệt đôi ba đường thảm, ở nhà những vị láng
giềng niềm nở thường đãi nàng tách trà.
Lão Roland, bị cái tật làm ra bộ thuỷ thủ kích thích không ngừng, thường
hỏi han bà bạn mới quen về vị thuyền trưởng quá cố, và nàng nói về ông,
về những chuyến đi của ông, về những chuyện ông kể ngày trước, không
bối rối, rõ ra người biết điều và cam chịu, mên yêu cuộc sống và tôn trọng
cái chết.
Hai người con trai, khi trở về, thấy người goá phụ xinh đẹp kia yên vị trong
nhà, lập tức bắt đầu săn đón nàng, vì mong được lòng nàng ít hơn là ý
muốn hất cẳng nhau.
Bà mẹ thận trọng và thiết thực hết sức hy vọng một trong hai người sẽ
chiến thắng, bởi thiếu phụ giàu có, nhưng bà cũng mong sao người kia
không vì thế mà phiền não.
Bà Rosémilly có mái tóc vàng với đôi mắt biếc, có một vành tóc tơ buông
lơi tinh nghịch tung bay trước mỗi làn gió nhẹ và một dáng dấp ngang
nghiên bạo dạn, gây gổ chẳng phù hợp chút nào với cách thức suy nghĩ
khôn ngoan nơi nàng.
Nàng đã có vẻ ưa Jean hơn, hướng tới chàng do thật sự tương tự về bản
chất. Vả lại niềm thiên ái ấy được bộc lộ qua một chút khác biệt hầu như
không cảm thấy được, trong ánh nhìn và giọng nói, và còn có đôi khi nàng
hỏi ý kiến chàng.