vĩ, tạo nên một bức thành trắng bát ngát đến tận Dunkerque, mỗi hõm đều
ẩn một thôn làng hay một bến cảng: Etertat, Fécamp, Sain-Valéry, Tréport,
Dieppe. v..v..
Hai người đàn bà chẳng hề nghe ông nói, họ đang tê mê vì khoan khoái dễ
chịu, xúc động vì cảnh Đại dương chi chít tàu thuyền chạy tới chạy lui như
những con thú quanh hang ổ của chúng, và họ ít tiếng, hơi bị áp đảo bởi
viễn cảnh mênh mang sóng nước, trở nên lặng lẽ do buổi tà dương êm ả và
huy hoàng. Một mình Roland nói không dứt, ông thuộc loại người chẳng
điều gì lmà cho bối rối . Những người phụ nữ, thần kinh dễ căng thẳng hơn,
đôi khi cảm thấy mà không hiểu vì sao tiếng ồn của cái giọng nói vô bổ lại
gây bực tức như một điều thô tục.
Pierre và Jean, đã bình tĩnh lại, chèo thong thả và thuyền Perle đi về cảng,
nhỏ xíu bên những con tàu lớn.
Khi thuyền cập bến, lão thuỷ thủ Papagris đang đợi, dắt tay các bà bước
xuống, rồi mọi người vào thành phố. Một đám người đông đúc, bình lặng,
đám đông ngày nào cũng ra đê vào giờ thuỷ triều lên và cùng ra về.
Bà Roland và bà Rosémilly đi trước, ba người đàn ông theo sau. Khi ngược
lên phố Paris, thỉnh thoảng hai bà dừng chân trước một hiệu thời trang hay
kim hoàn để ngắm một chiếc mũ hay một đồ trang sức, rồi họ lại đi tiếp sau
khi đã trao đổi ý kiến.
Đến trước quảng trường Sở Giao dịch, Roland ngắm, như ngày nào ông
cũng ngắm, vũng đậu Commerce đầy tàu thuyền, có những vũng khác tiếp
đó, nơi các vỏ tàu lớn kề nhau san sát bốn năm hàng. Toàn bộ những cột
buồm nhiều vô kể, trên mặt biển trải rộng nhiều cây số, toàn bộ những cột
buồm với trục, cọc nhọn, dây dợ, làm cho cái khoảng trống mở ra giữa
thành phố có dáng dấp một khu rộng lớn chết khô. Bên trên cánh rừng
không lá với những con hải âu bay lượn, rình mọi thức ăn được trút xuống
nước, để lao xuống như một viên đá nhọn và một thuỷ thủ nhỏ, đang buộc
chiếc ròng rọc trên ngọn một cột buồm, trông cứ như trèo lên đó để mà tìm
tổ chim.
Bà Roland hỏi bà Rosémilly "Bà có vui lòng dùng với chúng tôi bữa tối,
chẳng kiểu cách gì, để ta ở bên nhau hết ngày không?"