cả hơi "Số một, nhẹ thôi – số hai, căng lên". Số một càng điên cuồng hơn,
và số hai không thể đáp ứng được cách chèo hỗn loạn nọ.
Cuối cùng ông chủ hạ lệnh "Dừng lại!" Hai mái chèo cùng nhấc lên và
Jean, theo lệnh bố, chèo một mình vài khoảnh khắc. Nhưng kể từ lúc ấy
chàng lại giữ ưu thế, chàng phấn khích, bốc lên, trong khi Pierre hết hơi,
kiệt sức vì cơn hăng máu, yếu đi và thở hổn hà hổn hển. Bốn bận liền lão
Roland cho dừng thuyền những cho anh lấy lại hơi và để chính con thuyền
đang chỉnh hướng. Thế là chàng bác sĩ, trán đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng, mất
thể diện và điên giận, lắp bắp:
"Chẳng biết tôi bị cái gì, tim tôi co thắt lại. Tôi đã khởi đầu rất tốt, rồi cái
đó làm tay tôi rời rã".
Jean hỏi:
"Anh có muốn em chèo một mình bằng mái chèo đôi không?"
"Không, cám ơn, rồi nó sẽ khỏi thôi".
Bà mẹ buồn phiền, bảo:
"Này, Pierre, để mình lâm vào tình trạng như thế thì có nghĩa lý gì chứ, con
có là trẻ con nữa đâu".
Chàng nhún vai rồi lại tiếp tục chèo.
Bà Rosémilly dường như không nhìn thấy, không nghe thấy, không hiểu.
Mái đầu nhỏ tóc vàng, cứ mỗi lần con thuyềnh vận động, lại hất ra phía sau
với một động tác đột ngột và yêu kiều làm bay lên những sợi tóc tơ trên hai
thái dương.
Nhưng lão Roland reo to "Này, tàu Vương công Albert đuổi kịp ta kìa". Và
mọi người cùng nhìn. Dài, thấp, với hai ống khói chúc về phía sau, với hai
khuông màu vàng, tròn như đôi má, con tàu Southhampton tiến lại rất
nhanh, trên tàu đầy hành khách và những chiếc dù dương lên. Những bánh
xe quay tít, ồn ào, vỗ nước toé bọt lả tả, khiến nó có một vẻ vội vã, vẻ của
con tàu thư hối hả, và mũi tàu thẳng tắp rẽ mặt biển, làm tung lên hai làn
sóng mảnh và trong suốt trư trườn dọc thành tàu.
Khi tàu đến sát gần thuyền Perle, lão Roland nhấc mũ, hai người đàn bà
vẫy khăn tay, và khoảng nửa tá dù đáp lại những cái chào này sốt sắng,
đung đưa trên con tàu đang đi xa dần, để lại đằng sau, trên mặt biển êm ả