Thế là, bên mạn con thuyền đột nhiên rạp xuống, và giờ đây chạy hết tốc
lực, là tiếng róc rách êm êm của nước đang cuộn sóng và trôi nhanh.
Mũi thuyền xẻ mặt biển, như một lưỡi cày cuồng dai, và làn sóng, cuốn lên,
uyển chuyển và trắng xóa những bọt, uốn vồng rồi rơi xuống, như đất cày
nâu và nặng nề trên cánh đồng rơi xuống.
Mỗi lần gặp sóng, những đợt sóng ngắn và gần nhau, một chấn động lại lay
chuyển con thuyền Perle từ ngọn lá buồm tam giác đến chiếcđòn lái rung
rung trong tay Pierre, và khi gió thổi mạnh hơn trong vài giây, những con
sóng chóm cạp thuyền như sắp tràn ngập nó. Một tàu khí chở than từ
Liverpool đang buông neo chờ nước triều, họ đi vòng đằng sau nó rồi họ
lần lượt thăm thú những con tàu đang đậu, rồi họ ra xa hơn một chú để nhìn
bờ biển trải dài.
Suốt ba giờ đồng hồ, Pierre, bình thản, điềm tĩnh và hài lòng, lang thang
trên mặt nước rungr rinh, điều khiển cái vật bằng gỗ và bằng bải buồm đi đi
lại lại, tuỳ ý chàng, theo những ngón tay chàng ấn xuống, như một con thú
có cánh, lanh lẹ và dễ bảo.
Chàng mơ màng vơ vẩn, như người ta thường mơ màng vơ vẩn trên lưng
ngựa hay trên boong tàu, nghĩ đến tương lai của chàng, nó sẽ đẹp đẽ, nghĩ
đến sự êm đềm được sống một cách thông minh. Ngay ngày mai, chàng sẽ
hỏi vay em trai một ngàn năm trăm francs, trong ba tháng, để đến ở ngay
căn hộ xinh đẹp trên đại lộ Francois-Đệ nhất.
Lão thuỷ thủ bỗng nói:
"Sương mù kìa, cậu Pierre, phải quay về thôi".
Chàng ngước mắt và nhận thấy ở hướng Bắc một bóng màu xám, sâu thẳm
và nhẹ nhàng, che một bầu trời và bao phủ mặt biển, đang tiến nhanh về
phía họ, như một đám mây rơi từ trên cao xuống.
Chàng trở buồm, và xuôi gió đi về phía đập, theo sau là làn sương mù ruổi
nhanh và bắt kịp chàng. Lúc sương mù đuổi kịp thuyền Perle, bọc lấy con
thuyền trong sự dày đặc khó nhận biết của nó, một cái rùng mình ớn lạnh
lan khắp chân tay Pierre, và một mùi khói mùi mốc, thứ mùi kỳ quặc của
sương mù biển, khiến chàng mím miệng lại để khỏi phải nếm cái đám mây
ẩm ướt và giá buốt này. Khi con thuyền trở về chỗ đậu quen thuộc trong