đó về những ý không dám nói ra, những ý đáng hổ thẹn, mà trí tưởng
tượng, cất giấu trong chàng, ở đáy tâm hồn chàng, ở những nếp quanh co
không dò thấu, như những của ăn cắp, có thể là chỉ riêng trí tưởng tượng ấy
đã tạo nên, đã bịa ra mối ngờ ghê gớm kia. Trái tim chàng, chắc chắn thế,
trái tim của chính chàng có những bí mâ/t đã tìm thấy trong mối ngờ xấu xa
nọ một phương kế để tước đi của em chàng cái gia tài mà chàng ghen tị?
Giờ đây, chàng nghi ngờ bản thân, và gạn hỏi mọi bí ẩn trong tư tưởng
mình, như những người sùng tín gạn hỏi lương tâm họ.
Dĩ nhiên, bà Rosémilly, tuy trí thông minh hạn chế, vẫn có sự mẫn cảm, cái
tinh ý và cảm quan tế nhị của phụ nữ. Vậy mà, nàng không có ý nghĩ kia,
bởi nàng đã uống, một cách hoàn toàn giản dị, để tưởng nhớ hương hồn
Maréchal quá cố. Nàng sẽ không làm điều đó, nếu như thoảng vương một
chút nghi ngờ. Bây giờ chàng không hồ nghi nữa, niềm bất mãn không cố ý
về cái gia tài rơi xuống em mình, và chắc chắn là cả tình yêu kính cẩn của
chàng đối với mẹ, đã khích động những băn khoăn nơi chàng, những băn
khoăn hiếu thuận và đáng trọng, nhưng thái quá.
Đưa ra kết luận này, chàng thấy hài lòng, như người ta hài lòng vì một hành
động tốt đẹp đã hoàn tất, và chàng quyết tỏ ra dễ thương với tất cả mọi
người, bắt đâu từ ông bố mà cái thói tật, các điều khẳng định ngây ngô, các
quan niệm tầm thường và sự kém cỏi quá lộ liễu khiến chàng không ngừng
bực tức.
Chàng không về muộn giờ ăn trưa và chàng làm cả nhà thích thú vì tài trí
và tính tình vui vẻ của mình.
Mẹ chàng phấn khởi bảo:
"Pierrot của mẹ, con chẳng ngờ được là con ngộ và hóm đến thế nào đâu,
khi con muốn".
Và chàng nói, tìm ra những lời dí dỏm, làm mọi người cười vì dựng rất tài
tình chân dung bè bạn của gia đình. Beausire là mục tiêu cho chàng chế
nhạo, bà Rosémilly cũng bị riễu đôi chút, nhưng một cách kín đáo, không
ác lắm. Và chàng vừa nhìn em trai vừa nghĩ "Này, bênh cô ta đi chứ, chú
khờ, chú giàu thật đấy, song anh vẫn luôn át chú khi nào anh thích"
Lúc dùng cà phê, chàng bảo bố: