"Tôi, nàng nói, tôi xin uống để tưởng nhớ hương hồn ông Maréchal".
Có vài giây tạm lắng, vài giây tĩnh tâm hợp lễ như sau một lời cầu nguyện,
rồi Beausire, vốn có lòng khen rất hoạt, nhận xét:
"Chỉ có phụ nữ mới tìm ra được những điều tế nhị như thế".
Rồi quay sang Roland bố:
"Kỳ thực, ông Maréchal ấy là thế nào nhỉ? Các vị thân thiết với ông ấy lắm
ư?"
Ông lão, xúc cảm vì say, bật khóc, và nói lắp bắp:
"Một người anh em…thế đấy…một người mà ta không thấy lại nữa…ngày
trước chúng tôi không rời nhau…tối nào ông ấy cũng ăn ở nhà tôi…và ông
đã cùng với chúng tôi những cuộc liên hoan nho nhỏ ở nhà hát…tôi chỉ nói
với các vị có thế…có thể…Một người bạn thực sự…thực sự…phải không,
Louise?"
Vợ ông đáp giản dị:
"Phải, đó là một người bạn thuỷ chung".
Pierre nhìn bố mẹ, nhưng vì mọi người nói sang chuyện khác, chàng lại
uống tiếp.
Về đoạn cuối buổi tối ấy ,chàng không nhớ mấy. Họ đã dùng cà phê, uống
rượu mùi, cười rất nhiều và nói đùa. Rồi chàng đi nằm, vào lúc nửa đêm, trí
óc mơ hồ và đầu nặng trịch. Và chàng ngủ li bì cho đến chín giờ sáng hôm
sau.