Thế là lão Roland nâng ly song còn chưa quyết định đưa lên miệng. Lão
đau khổ ngắm nó, thèm muốn và sợ sệt, rồi lão ngửi, nếm, uống từng hớp
nhỏ và thưởng thức những hớp rượu ấy, lòng đầy lo âu, nhu nhược và tham
ăn tham uống, rồi đầy nuối tiếc, khi đã cạn giọt cuối cùng.
Pierre, đột nhiên, bắt gặp mắt bà Rosémilly, con mắt nhìn chàng chăm
chắm, xanh biếc và trong vắt, sáng suốt và khắc nghiệt. Và chàng cảm thấy,
chàng thấu hiểu, chàng đoán ra ý nghĩ rành rọt làm sinh động ánh nhìn ấy, ý
nghĩ tức giận của người đàn bà bé nhỏ có đầu óc đơn giản và ngay thẳng
kia, vì ánh mắt ấy bảo rằng "Anh, and đang ghen ghét. Điều đó thật đáng
xấu hổ".
Chàng cúi đầu xuống và ăn tiếp.
Chàng không đói, chàng thấy mọi thứ đều dở. Chàng khổ sở vì muốn bỏ đi,
muốn mình đừng ở giữa những con người này nữa, đừng nghe họ trò
chuyện, cười đùa nữa.
Trong khi ấy thì lão Roland, lại bắt đầu bối rối vì hơi men, đã quên mất
những lời con trai khuye6n nhủ và liếc xéo một cách âu yếm chai sâm banh
hãy còn gần đầy ở bên cạnh đĩa ăn của lão. Lão không dám sờ vào nó, sợ
lại bị khiển trách, và lão nghĩ xem nhờ trò láu cá nào, nhờ sự khéo léo nào,
lão có thể tóm lấy nó mà không đánh động sự chỉ trích nơi Pierre. Lão chợt
có một mưu mẹo, giản đơn hơn hết thảy, lão cầm chai rượu một cách hờ
hững, rồi giữ lấy đáy chai, duỗi cánh tay qua bàn để trước hết rót đầy chiếc
ly đã cạn của chàng bác sĩ, sau đó lần lượt các ly k , và khi đến ly của mình,
lão liền nói thật to, và nếu lão có rót cái gì vào đấy thì chắc chắn người ta
có thể cam đoan là do lơ đễnh. Vả lại, chẳng ai để ý đến chuyện này.
Pierre uống rất nhiều, mà không để tâm. Căng thẳng và bực dọc, chàng
uống luôn miệng, và bằng một động tác vô ý thức, đưa lên môi chiếc ly
thuôn dài bằng thuỷ tinh, cho tôi bọt lăn tăn ở giữa chất lỏng sống động và
trong veo. Chàng liền cho rượu chảy thật chậm vào miệng để cảm nhận cái
tê tê ngòn ngọt của hơi cay tan trên lưỡi.
Dần dà một hơi nóng êm dịu toả đầy cơ thể chàng. Xuất phát từ bụng,
dường như là trung tâm của nó, hơi nóng này lan lên ngực, tràn ra tứ chi,
truyền khắp thịt da, như một làn sóng ấm và tốt lành mang theo niềm vui.