Chàng cảm thấy dễ chịu hơn, bớt nóng nảy, bớt bất mãn, và niềm quyết tâm
nói với em trai ngay tối nay nhụt đi, chẳng phải vì chàng định thôi không
nói, mà là để đừng khuấy rối quá nhanh niềm khoan khoái đang cảm thấy
trong mình .
Beausire đứng lên để chúc rượu.
Sau khi cúi chào vòng quanh, ông tuyên bố:
"Thưa các quý phu nhân kiều diễm, thưa quý ngài, chúng ta hội họp để
chúc mừng một sự kiện tốt lành vừa xảy đến với một người bạn trong
chúng ta. Xưa thiên hạ thường bảo là thần Hạnh Vận mù mắt, tôi cho rằng
thần chỉ cận thị hoặc tinh quái mà thôi và thần vừa tậu một ống nhòm hàng
hải tuyệt hảo, nó đã khiến thần nhận rõ được tại cảng Le Havre con trai ông
bạn Roland trung hậu của chúng ta, thuyền tới thuyền Perle".
Những tiếng hoan hô bật ra khỏi miệng mọi người, thêm tiếng vỗ tay cổ vũ,
và Roland bố đứng lên để đáp từ.
Sau khi đằng hắng, vì lão cảm thấy cổ họng có đờm và luỡi hơi líu, lão ấp
úng:
"Xin cám ơn thuyền trưởng, xin cám ơn nhân danh tôi và con tôi. Tôi sẽ
không bao giờ quên cách ông cư xử trong trường hợp này. Tôi xin uống để
chúc cho ý nguyện của ông".
Mắt và mũi lão đầy nước mắt, rồi lão ngồi xuống, chẳng biết nói gì nữa.
Đến lượt Jean đang cười, phát biểu. Chàng nói:
"Chính tôi phải cám ơn tại đây những người bạn tận tâm, những người bạn
rất tốt (chàng nhìn bà Rosémilly) ngày hôm nay đã chứng tỏ với tôi một
cách đáng cảm động lòng thân ái của họ. Nhưng chẳng phải bằng lời nói
mà tôi có thể bỉêu lộ cùng họ lòng biết ơn nơi tôi. Tôi sẽ chứng tỏ lòng biết
ơn ấy vào ngày mai, vào mọi thời khắc trong đời tôi, mãi mãi, vì tình bạn
giữa chúng ta không hề là thứ tình bạn dễ nhạt phai".
Mẹ chàng, rất cảm động, thì thầm:
"Được lắm, con ạ"
Nhưng Beausire kêu to:
"Nào, bà Rosémilly, xin hãy nói nhân danh phái đẹp".
Nàng nâng ly, và, bằng một giọng dễ thương, hơi đượm buồn: