cảng, toàn thành phố đã chìm lấp dưới màn hơi nước li tuổi, chẳng rơi mà
vẫn thấm ướt như mưa và trườn trên các ngôi nhà, trên các đường phố tựa
một dòng sông đang trôi.
Pierre, chân tay lạnh cóng, vội về nhà và nằm vật xuống giường để lơ mơ
ngủ cho đến bữa tối. Lúc chàng xuất hiện ở phòng ăn, thì mẹ chàng đang
bảo Jean:
"Hành lang sẽ đẹp mê hồn. Chúng ta sẽ để hoa ở đó. Rồi con xem, mẹ sẽ
chịu trách nhiệm trông nom và thay hoa mới. Khi nào con chiêu đãi tiệc
tùng, cảnh sẽ thần tiên lắm".
"Mẹ và em đang nói về cái gì vậy?" chàng bác sĩ hỏi.
"Về một căn hộ tuyệt vời mẹ vừa thuê cho em con. Một của quý, một tầng
lửng trông ra hai phố. Có hai phòng khách, một hành lang lắp kính và một
phòng ăn nhỏ hình tròn, thật là diêm dúa đối với một chàng trai chưa vợ".
Pierre tái mặt đi, một cơn giận bóp nghẹt tim chàng.
"Cái ấy ở đâu vậy?"
"Đại lộ Francois Đệ nhất".
Chàng không nghi ngờ gì nữa, và ngồi xuống, nổi xung đến mức muốn hét
lên "Thế này thì quá lắm! Vậy ra cái gì cũng chỉ còn dành cho hắn thôi!"
Mẹ chàng, rạng rỡ, vẫn đang nói:
"Mà con tưởng tượng xem, mẹ đã thuê được với giá hai ngàn tám trăm
francs đấy. Họ đòi ba ngàn nhưng mẹ bớt được hai trăm, vì ký kết thuê ba,
sáu hoặc chín năm. Em con ở đấy sẽ rất tuyệt. Chỉ cần trong nhà lịch sự là
một luật sư làm giàu được. Cái đó thu hút khách hàng, hấp dẫn họ, giữ họ,
khiến họ nể trọng và làm cho họ hiểu rằng một người ở vào chỗ như thế thì
lời lẽ phải đắt giá".
Bà ngừng mấy giây, rồi nói tiếp:
"Phải tìm cái gì từa tựa như vậy cho con, giản dị hơn nhiều vì con tay trắng,
nhưng dù sao cũng phải khá dễ thương. Mẹ cam đoan với con rằng điều đó
sẽ giúp ích cho con nhiều lắm".
Pierre trả lời với giọng khinh khỉnh:
"Ồ! Con, thì co sẽ thành đạt nhờ lao động và khoa học".
Bà mẹ nài: