trong lòng một niềm áy náy mới, hãy còn mơ hồ, mầm mống âm thầm của
một nỗi đau mới.
Chàng ra ngoài sớm và lại đi vớ vẩn qua các phố. Đường phố bị vùi lấp
dưới lớp sương mù làm cho bóng đêm thành nặng nề, mờ đục và tanh tưởi.
Cứ như thể một làn hơi ôn dịch ập xuống mặt đất. Ta nhìn thấy nó đi qua
trên những ngọn đèn khí tựa như dập tắt chúng đi từng lúc. Những viên đá
lát đường trơn như trong những tối có băng giá và mọi mùi hôi hám dường
như phả ra từ bụng các ngôi nhà, xú khí của các hầm, hố, cống, các bếp
nghèo, để hoà trộn với mùi gớm guốc của đám sương mù lang thang kia.
Pierre, lưng khom, hay tay đút túi, không muốn ở ngoài đường khi trời lạnh
thế này, bèn đến nhà Marowsko.
Dưới ngọn đèn khí thức canh cho lão, dược sĩ già vẫn đang ngủ. Nhận ra
Pierre, mà lão yêu với tình cảm trung thành khuyển mã, lão rời khỏi trạng
thái mê mệt, đi lấy hai chiếc ly và mang rượu phúc bồn ra. Bác sĩ bảo:
"Thế nào, rượu mùi của ông đến đâu rồi?"
Ông già Ba Lan giảng giải là bốn quán trong số các quán giải khát chủ chốt
của thành phố nhận giới thiệu để lưu hành rượu ra sao, rồi tờ Hải đăng bờ
biển và tờ Tín Hiệu Le Havre sẽ quảng cáo giúp lão, đổi lấy một số dược
phẩm cho các biên tập viên sử dụng như thế nào.
Sau hồi lâu im lặng, Marowsko hỏi xem có phải quả nhiên Jean đã sở hữu
gia tài rồi phải không, đoạn lão còn đặt hai ba câu hỏi mơ hồ về cùng đề tài
ấy. Lòng tận tuỵ của lão đối với Pierre, lòng tận tuỵ hay nghi ngại, nổi giận
chống sự thiên ái nọ. Và Pierre ngỡ như nghe thấy lão suy nghĩ, chàng
đoán, hiểu, đọc được trong đôi mắt lảng tránh của lão, trong giọng nói ngần
ngừ của lão, những lời đi đến cửa miệng song lão không nói ra, sẽ chẳng hề
nói ra, lão vốn thận trọng đến thế, dụt dè đến thế, tinh ma đến thế.
Giờ đây chàng không hồ nghi nữa, ông già đang nghĩ "Lẽ ra ông không nên
cậu ta nhận cái gia tài ấy, nó sẽ khiến người ta đồn đại không hay về mẹ
ông". Có lẽ lão cho rằng Jean là con của Maréchal cũng nên. Dĩ nhiên lão
cho là như thế! Sao lão lại không cho là thế chứ, bởi điều ấy có vẻ như thật,
như đúng, hiển nhiên biết chừng nào? Nhưng bản thân chàng, là Pierre, đứa
con, từ ba hôm nay chàng chẳng đấu tranh hết mình, với mọi sự tinh vi của