con tim, để đánh lừa lý trí, chàng chẳng đấu tranh chống mối ngờ vực kinh
khủng này đấy thôi?
Và đột nhiên, nhu cầu được ở một mình để nghĩ ngợi, để tranh luận chuyện
đó với bản thân, để xét một cách dũng cảm, không áy náy băn khoăn,
không yếu đuối, cái điều có thể có và quái đản kia, nhu cầu này bỗng lại chi
phối chàng đến mức chàng đứng dậy mà cũng chẳng uống ly rượu phúc
bồn, xiết tay lão dược sĩ sững sờ và lại dấn mình vào sương mù ngoài phố.
Chàng tự nnủ "Tại sao ông Maréchal ấy lại để toàn bộ tài sản cho Jean?"
Giờ đây không phải lòng ghen ghét khiến chàng tìm điều ấy nữa, không
phải lòng ganh tị tự nhiên và hơi thấp kém chàng biết là nó ẩn náu trong
mình và đã ba ngày ngay chàng chống lại, mà là nỗi khiếp sợ một điều quái
gở, khiếp sợ bản thân mình tin rằng Jean, rằng em trai mình là con của
người đàn ông nọ!
Không, chàng không tin điều ấy, thậm chí chàng không thể đặt ra cho mình
câu hỏi tội lỗi ấy! Tuy nhiên, mối hoài nghi nhẹ thoảng này, thật khó tin
nạy phải được gạt khỏi chàng, hoàn toàn, mãi mãi. Chàng cần được sáng tỏ,
được tin chắc, chàng cần được an tâm hoàn toàn, vì trên đời chàng chỉ yêu
có mẹ.
Và một mình lang thang đơn độc giữa đêm tối, chàng sắp tiến hành trong
hồi ức, trong lý trí, cuộc điều tra tỉ mỉ sẽ đưa đến sự thật rõ rành. Sau đó là
chấm dứt, chàng sẽ không nghĩ đến nữa, không bao giờ nữa. Chàng sẽ đi
ngủ.
Chàng nghĩ ngợi "Nào, trước hết hãy xem xét các sự việc, rồi mình sẽ nhớ
lại mọi điều mình biết về ông ta, về thái độ của ông đối với em mình và với
mình, sẽ tìm kiếm mọi nguyên nhân có thể đưa tới niềm thiên ái kia…Ông
đã thấy Jean ra đời ư? Đúng, nhưng ông biết mình trước. Nếu ông đã từng
yêu mẹ mình bằng mối tình câm lặng và kín đáo, thì ông phải thích mình
hơn vì chính nhờ mình, nhờ bệnh sốt tinh hồng nhiệt của mình mà ông
thành bạn thân của bố mẹ mình. Vậy theo logic, ông phải chọn mình, phải
có với mình một tình thương mến mạnh mẽ hơn, trừ phi ông cảm thấy với
em mình, khi nhìn nó lớn dần, một sức hâp dẫn, một niềm ưa mến riêng
mang tính bản năng".