Thế là trong ký ức, với sự căng thẳng tuyệt vọng của toàn bộ tư duy, của
toàn bộ sức mạnh trí tuệ, chàng tìm cách dựng lại, nhìn lại, nhận biết lại,
hiểu thấu con người ấy, cái con người đã từng đi qua trước chàng, mà lòng
chàng thờ ơ, trong suốt những năm chàng ở Paris.
Nhưng chàng cảm thấy việc đi bộ, động tác nhẹ của bước chân, có phần
khuấy rối các ý nghĩ, cản trở sự cố định của chúng, làm giảm tầm của
chúng, che mờ ký ức của chàng.
Để nhìn dĩ vãng và những sự kiện chưa biết bằng con mắt sắc, không bỏ sót
cái gì, chàng cần phải bất động, ở một chốn rộng rãi và trống vắng. Và
chàng quyết định đến ngồi trên con đập, như buổi tối nọ.
Tới gần bến cảng, chàng nghe thấy ngoài biển khơi một tiếng than ai oán
và thê thảm, giống như tiếng bò mộng rống, nhưng dài và mạnh hơn. Đó là
tiếng kêu của còi máy, tiếng kêu của những con tàu lạc trong sương mù.
Một cái rùng mình làm rung chuyển thịt da chàng, co thắt tim chàng vì
tiếng kêu nguy cấp ấy đã vang dội trong tâm hồn và cân não chàng, đến
mức chàng ngỡ chính bản thân mình thốt ra nó. Một tiếng khác tương tự lại
rền rĩ, xa hơn một chút, rồi còi máy của cảng, rất gần, đáp lại chúng, ré lên
một hồi xé lòng.
Pierre sải bước đến con đập, không nghĩ gì nữa, hài lòng là đã đi vào bóng
tối sầu thảm và đang la rống này.
Khi đã ngồi ở mỏm con đê chắn sóng, chàng nhắm mắt lại để khỏi nhìn
thấy những cụm lửa điện mờ hơi sương, khiến tàu có thể vào cảng ban đêm
cũng không nhìn thấy ánh sáng đỏ của ngọn hải đăng trên con đập phía
Nam, mà người ta chỉ hơi hơi nhận ra. Rồi xoay nửa người, chàng tì khuỷu
tay lên bờ đá và úp mặt vào hai bàn tay.
Ý nghĩ của chàng, tuy chàng không nói ra miệng cái tiếng này, cứ lặp lại
như để vời gọi, để triệu về, để khích động vong hồn ông ta: "Maréchal…
Maréchal…" Và trong bóng tối của hai mí mắt hạ xuống, đột nhiên chàng
nhìn thấy ông y như chàng từng quen biết. Đó là một người sáu mươi tuổi,
có chòm râu bạc xén nhọn, hàng lông mày rậm, cũng bạc trắng. Ông không
cao cũng không thấp, có vẻ niềm nở, cặp mắt xám và dịu dàng, cử chỉ nhã
nhặn, dáng dấp của một con người trung hậu, giản dị và dễ cảm. Ông