Nhưng nếu Jean tỉnh giấc, chàng sẽ nói gì? giải thích việc chàng đến như
thế nào đây?
Chàng cứ đứng, các ngón tay co quắp trên ổ khóa, tìm một lý do, một cái
có.
Bỗng chàng nhớ lại, cách đây tám hôm, chàng đã cho em mượn lọ thuốc
giảm đau để làm dịu đi một cơn nhức răng. Bản thân chàng có thể bị đau,
tối nay, và đến đòi lại thuốc. vậy là chàng bước vào, nhưng rón rén, như tên
ăn trộm.
Jean, miệng hé mở, đang ngủ một giấc say sưa và mang tính động vật. Râu
tóc chàng làm thành một đốm vàng óng trên nệm trắng. Chàng không tỉnh
giấc, nhưng thôi ngáy.
Pierre, cúi xuống bên Jean, ngắm em bằng con mắt háo hức. Không, chàng
thanh niên này không giống Roland, và lần thứ hai, đầu óc chàng lại nhớ
đến bức chân dung nhỏ đã biến mất của Maréchal. Chàng phải tìm ra nó!
Nhìn thấy nó, có lẽ chàng sẽ không hồ nghi nữa.
Em chàng cựa quậy, chắc là khó chịu vì sự có mặt của chàng, hoặc vì ánh
sáng của ngọn nến chiếu qua mí mắt. Thế là bác sĩ nhón chân lùi ra cửa,
đóng lại cánh cửa thật êm, rồi chàng quay về phòng mình, nhưng không đi
nằm.
Trời lâu sáng. Từng giờ một dóng lên từ chiếc đồng hồ trong phòng ăn,
tiếng chuông trầm trầm và trang trọng, cứ như thể cái vật dụng nhỏ do
xưởng đồng hồ chế tạo này đã nuốt vào mình cả một quả chuông nhà thờ
lớn. Tiếng chuông vang lên trong cầu thang vắng vẻ không người, xuyên
qua các bức tường các cánh cửa, đến tắt lịm ở cuối các phòng bên đôi trơ ỳ
của những người đang ngủ. Pierre đi bách bộ từng giường đến cửa sổ.
Chàng sẽ làm gì đây? Chàng tự cảm thấy quá bàng hoàng thảng thốt nên
không thể ở trong gia đình ngày hôm nay. Chàng vẫn còn muốn ở một
mình, ít ra là đến mai, để suy nghĩ, để bình tâm, lấy sức cho cuộc đời
thường nhật mà chàng sẽ phải tiếp tục sống.
Thế thì, chàng sẽ đi Trouville, xem đám đông lúc nhúc trên bãi biển. điều
ấy sẽ khiến chàng khuây lãng, sẽ thay đổi không khí tư tưởng chàng, sẽ để
chàng có thời gian tự chuẩn bị cho cái điều gớm guốc mà mình đã phát