hiện.
Tảng sáng, chàng rửa mặt rồi mặc quần áo. Sương mù đã tan, tròi đẹp, rất
đẹp. vì tàu đi Trouville chín giờ mới rời bến, bác sĩ nghĩ rằng mình phải
hôn mẹ trước khi đi.
Chàng đợi đến lúc hàng ngày bà thức dậy, và chàng đi xuống. Tim chàng
đập mạnh đến nỗi khi chạm vào cánh cửa phòng bà, chàng phải dừng chân
và rung lên, hầu như không thực hiện nổi cố gắng nhỏ nhoi xoay quả nắm
để bước vào. Chàng gõ cửa. Tiếng mẹ chàng hỏi:
"Ai đấy?"
"Con, Pierre".
"Con muốn gì?"
"Chào mẹ vì cả ngày hôm nay con sẽ ở Trouville với bạn bè".
"Chả là mẹ còn chưa ra khỏi giường".
"Được, thế thì mẹ cứ ở yên. Chiều nay con sẽ hôn mẹ khi về".
Chàng hy vọng có thể ra đi mà không gặp bà, không đặt lên má bà cái hôn
giả tạo chưa chi đã khiến chàng lợm giọng.
Nhưng bà trả lời:
"Đợi một chút, mẹ mở cửa cho con đây. Rồi con chờ mẹ nằm lại đã nhé?"
Chàng nghe thấy bà đi chân không trên sàn, rồi tiếng then cửa rút. Bà nói
to:
"Con vào đi"
Chàng vào. Bà ngồi trên giường, còn Roland, bên cạnh bà, đầu quấn chiếc
khăn và mặt quay vào tường, vẫn cứ ngủ. chẳng làm gì được ông tỉnh giấc
nếu như chưa lay gọi đến sái cả cánh tay ông. Những ngày đi câu, cô hầu
gái được lão thuỷ thủ Papagris bấm chuông gọi đúng giờ hẹn, là người đến
lôi ông ta khỏi giấc ngủ không sao phá nổi này.
Vừa tiến về phía mẹ, Pierre vừa nhìn bà, bỗng nhiên chàng thấy dường như
mình chưa bao giờ trông thấy bà.
Bà chìa má cho chàng, chàng đặt lên đó hai cái hôn rồi ngồi xuống một
chiếc ghế thấp. Bà hỏi:
"Tối qua con mới quyết định đi chơi ư?"
"Vâng, tối qua".