trời sáng sủa.
Trên con tàu đi Trouville, hành khách đã lên. Pierre ngồi tít phía sau, trên
một chiếc ghế gỗ dài.
Chàng tự hỏi:
"Bà có lo ngại vì câu ta hỏi về bức chân dung, hay chỉ ngạc nhiên thôi? Bà
đã để nó thất lạc hay đã giấu đi? Bà biết nó ở đâu, hay là không biết? Nếu
bà cất giấu nó, thì vì sao?"
Và trí óc chàng, vẫn theo kiểu tiến trình như vậy, từ suy đoán nọ sang suy
đoán kia, kết luận thế này:
Bức chân dung, chân dung người bạn, chân dung người tình, vẫn để ở chỗ
nhìn thấy rất rõ, trong phòng khách, cho đến ngày mà người vợ, mà người
mẹ, nhận ra đầu tiên, trước tất cả mọi người, rằng chân dung ấy giống con
trai mình. Chắc hẳn, từ lâu, bà vẫn rình rập sự giống nhau này, rồi khi phát
hiện ra nó, thấy nó nảy nở và hiểu rằng một ngày nào đó, ai cũng có thể
nhận ra, một buổi tối, bà đã lấy bức họa nhỏ đáng sợ và đã cất giấu nó, vì
không dám huỷ nó đi.
Và giờ đây Pierre nhớ lại rất rõ là bức tiểu họa đã biến mất từ lâu, rất lâu
trước khi bố mẹ chàng rời Paris! Chàng cho là nó đã biến mất khi bộ râu
của Jean bắt đầu mọc, bỗng nhiên khiến Jean giống chàng thanh nhiên râu
tóc vàng đang mỉm cười trong chiếc khung.
Tàu chuyển động để lên đường, làm rối ý nghĩ chàng và phân tán nó! Thế
là, chàng đứng dậy, nhìn ra biển.
Con tàu nhỏ ra khỏi đập, rẽ sang trái rồi phì phò, hổn hển, rung rung, tiến
về phía bờ biển xa xa, thấp thoáng trong sương sớm. Từng chỗ từng chỗ lá
buồm đỏ của một thuyền đánh cá im lìm trên mặt biển phẳng lặng, có vẻ
như một khối đá lớn trồi từ dưới nước lên. Và dòng sông Seine xuôi tữ
Rouen giống như một nhánh biển rộng ngăn cách hai miền đất lân cận.
Chưa đầy một giờ sau, họi tới bến Trouville, và bởi đang đúng lúc tắm,
Pierre bèn ra bãi biển.
Trông xa, bãi tắm như một khu vườn dài đầy hoa rực rỡ. Trên cồn cát vàng
rộng lớn, từ con đập cho tới Núi Đá Đen, những chiếc dù đủ màu sắc,
những chiếc mũ đủ hình dạng, những bộ y phục đủ sắc thái, từng nhóm