một tiếng ngáy của người già, ngắn, khó nhọc và cộc cằn, chắc chắn là
tiếng của cha chàng, và lòng chàng co thắt vì cái ý nghĩ dường như chỉ vừa
mới bật ra trong mình, rằng hai người đàn ông kia đang ngáy trong cùng
một nhà, người bố và người con trai, chẳng là gì với nhau hết! không một
mối liên hệ nào gắn bó họ, ngay cả mối liên hệ sơ nhất, thế mà họ không
biết! Họ nói với nhau âu yếm, họ ôm hôn nhau, cùng vui thích, cùng cảm
động vì những điều giống nhau, như thể cùng một dòng máu chảy trong
huyết quản họ. Thế mà hai người sinh ra ở hai đầu thế giới thì người nọ
cũng không xa lạ với người kia hơn ông bố và đứa con trai này. Họ tưởng
họ yêu nhau bởi vì một điều dối trá đã lớn lên giữa họ. Chính một điều dối
trá đã làm ra cái tình cha đối với con và tình con đối với cha ấy, một điều
dối trá không thể phơi bày và sẽ chẳng bao giờ có ai biết được ngoài chàng
ra, đứa con thật sự.
Tuy nhiên, tuy nhiên, nếu như chàng lầm? Làm sao biết được điều đó? A!
Nếu có thể có giữa cha chàng và Jean một nét giống nhau, dù chỉ phảng
phất, một trong những nét giống nhau bí ẩn đi từ cụ tổ đến cháu chắt, chỉ ra
rằng cả một nòi là dòng dõi trực hệ từ cùng một nụ hôn. Với chàng là thày
thuốc, chỉ cần thật ít ỏi, để nhận ra điều đó, hình dáng của quai hàm, đường
cong của mũi, khoảng cách giữa hai mắt, chất của răng hay của râu tóc, ít
hơn thế nữa, một cử chỉ, một thói quen, một cung cách, một thị hiếu được
truyền lại, một dấu hiệu nào đó rất tiêu biểu đối với con mắt lão luyện.
Chàng tìm tòi và chẳng nhớ lại được nét nào, không, không gì hết. Nhưng
chàng đã nhìn không kỹ, quan sát không kỹ, vì chẳng có lý do gì để phát
hiện những dấu vết khó nhận biết ấy.
Chàng đứng dậy để trở về phòng mình và bước lên thang gác, thong thả
vẫn nghĩ ngợi. Đi qua cửa phòng em trai, chàng dừng phắt lại, bàn tay giơ
ra định mở cửa. một mong muốn khẩn thiết vừa trỗi dậy trong chàng, muốn
nhìn thấy Jean ngay lập tức, nhìn thật lâu, bắt chợt cậu ta trong giấc ngủ,
trong lúc bộ mặt được an dịu, các đường nét được thư giãn, đang nghỉ ngơi,
và mọi sự nhăn nhở của đời sống đã tan biến. Như vậy chàng sẽ tóm được
điều thầm kín đang yên ngủ của dung mạo cậu ta, và nếu như có sự giống
nhau nào đó, đáng kể, nó sẽ không lọt khỏi mắt chàng.