Guy de Maupassant
Pierre và Jean
Dịch giả: Lê Hồng Sâm
Chương 5
Nhưng cơ thể chàng bác sĩ chỉ trì độn đi khoảng một hoặc hai giờ trong một
giấc ngủ thao thức không yên. Khi tỉnh dậy trong bóng tối của căn phòng
đóng kín và nóng ẩm, chàng cảm thấy, trước khi cả tư duy nhen nhóm lại
trong mình, sự ngột ngạt đau đớn, niềm bất an của tâm hồn, vương lại nơi
ta từ mối u uất khi ta đi vào giấc ngủ. Dường như tai họa chỉ mới va đập
vào ta tối hôm trước, trong lúc ta ngủ, đã luồn vào da thịt ta, làm cho nó bải
hoải và mỏi mệt, như một cơn sốt. Đột nhiên chàng nhớ lại, và ngồi thẳng
dậy trên giường.
Thế là chàng bắt đầu lại thong thả, từng điều một, tất cả những lập luận đã
dày vò lòng chàng trên con đập trong khi những tiếng còi tàu la thét. Càng
nghĩ, chàng càng bớt hồ nghi. Chàng cảm thấy bị cuốn hút bởi logic của
mình, như bởi một bàn tay đang lôi kéo và bóp nghẹt, về phía sự đích xác
không sao chịu nổi.
Chàng thấy khát, thấy nóng, tim chàng đập mạnh. Chàng đứng dậy để mở
cửa sổ hít thở, rồi, khi đã đứng lên, một tiếng động nhè nhẹ vẳng đến tai
chàng qua bức vách tường.
Jean đang ngủ bình thản và ngáy khe khẽ. Hắn đang ngủ, hắn! Hắn chẳng
linh cảm được gì, chẳng đoán được gì! Một người đàn ông từng quen biết
mẹ họ để lại cho hắn toàn bộ gia sản. Hắn lấy tiền, thấy việc đó đúng và tự
nhiên.
Hắn ngủ, giàu có và thoả mãn, chẳng biết rằng anh hắn đang hổn hển đứt
hơi vì đau đớn và khổ não. Rồi một cơn giận dâng lên trong chàng đối với
cái gã vô tư lự và mãn nguyện đang ngáy kia.
Giá là tối hôm trước, chàng đã gõ cửa, bước vào, và ngồi bên giường, đã
bảo gã là trong lúc gã đang hoảng hốt vì tỉnh giấc đột ngột "Jean, em không
được giữ khoản di tặng ấy, mai kia nó có thể gây sự nghi ngờ đối với mẹ
chúng ta và làm ô danh mẹ".