Vésuve, trong khi dưới chân hoả diệm sơn, đom đóm lượn lập loè trong
những lùm cây cam miền Sorrente hay miền Castellamare! Đã bao lần
chàng mơ những tên quen thuộc ấy, như thể biết phong cảnh nơi đó! Ôi!
Nếu chàng có thể ra đi, ngay tức khắc, đến bất kỳ nơi nào, và không bao
giờ trở lại, không bao giờ viết thư, không bao giờ cho biết chàng ra sao!
Nhưng không, chàng phải về, về ngôi nhà của bố mẹ và ngủ trong giường
của mình.
Mặc, chàng sẽ không về, chàng sẽ đợi trời sáng. Chàng thích tiếng còi tàu.
Chàng lại đứng dậy và bước đi như một sĩ quan đang phiên trực trên boong.
Một con tàu khác, đồ sộ và bí ẩn, tiến đến sau con tàu thứ nhất. Đó là một
tàu Anh từ Ấn độ về.
Chàng còn nhìn thấy nhiều tàu khác đi tới, cái nọ sau cái kia lần lượt ra
khỏi bóng tối âm u. Rồi, vì sương mù ẩm ướt đến không chịu nổi, Pierre lại
cất bước về hướng thành phố. Chàng rét quá nên bước vào một quán rượu
của thuỷ thủ để uống một ly grog
, rồi khi chất rượu mạnh cay và nóng
đã làm bỏng vòm miệng và cổ họng, chàng cảm thấy trong mình tái sinh
một niềm hy vọng.
Có lẽ chàng đã lầm? chàng biết rõ quá đi chứ, cái sự vô lý lông bông vớ
vẩn của mình! Chắc hẳn chàng đã lầm? Chàng đã gom nhặt các chứng cớ
như cách người ta dựng một cáo trạng chống một kẻ vô tội bao giờ cũng dễ
kết án khi ta muốn cho là họ có tội. Khi nào ngủ được một giấc, chàng sẽ
nghĩ khác hẳn.
Thế là chàng về nhà đi ngủ, và, cố tình mãi, cuối cùng chàng thiếp đi được.
Chú thích: