bóng chiều. Thế rồi một hôm, một người đàn ông đã bước vào như những
khách si tình trong sách bước vào, và đã nói năng như những người ấy.
Bà đã yêu người đó. Sao lại không chứ? Đấy là mẹ chàng! Thế thì, cứ phải
mù loà và ngu độn đến mức gạt đi sự hiển nhiên vì đấy là mẹ mình sao?
Bà có từng trao thân không? Có chứ, bởi người ấy đã không có bạn tình
khác, có chứ, bởi ông ta đã thuỷ chung với người phụ nữ luống tuổi đi và
xa cách, có chứ, bởi ông ta đã để lại toàn bộ gia sản cho con trai của mình,
cho con trai của họ!
Và Pierre đứng dậy, run lên vì một cơn thịnh nộ đến mức chàng muốn giết
chết ai đó! Cánh tay chàng giang ra, bàn tayc xoè rộng thèm đánh, thèm
làm bầm dập, nghiền nát, bóp nghẹt! Ai? Tất cả mọi người, cha chàng, em
chàng, người đã chết, mẹ chàng!
Chàng lao mình lên để trở về nhà. chàng sẽ làm gì đây?
Vừa lúc chàng đi ngang qua một tháp nhỏ gần bên cột tín hiệu, thì tiếng ré
chói tai của còi máy ập vào mặt chàng. Sự kinh ngạc nơi chàng dữ dội đến
mức chàng suýt ngã và lùi lại đến tận lan can đá. Chàng ngồi xuống đó,
không còn sức lực, rã rời vì cơn chấn động ấy.
Con tàu đáp lại đầu tiên hình như ở rất gần và đang tiến đến lối vào cảngã,
bởi nước triều dâng cao.
Pierre ngoảnh lại và nhận ra con mắt đỏ mờ sương của nó. Rồi, dưới ánh
sáng lù mù của đèn chiếu nơi bến cảng, một bóng đen lừng lững in hình
giữa hai con đập. Phía sau chàng, giọng người gác, giọng khàn khàn của
thuyền trưởng già về hưu, hét lên:
"Tên tàu?"
Và trong sương mù, giọng người hoa tiêu đứng trên boong, cũng khàn
khàn, đáp:
"Santa – Lucia"
"Nước nào?"
"Ý".
"Cảng nào?"
"Naples".
Và Pierre ngỡ nhìn thấy trước cặp mắt rối loạn của chàng, vầng lửa của núi