"Tội nghiệp anh ấy! Vậy mà anh ấy như thế này đây khi chúng ta mới quen
anh. Chà! Nhanh thật đấy! Dù sao hồi đó, anh ấy cũng bảnh trai, và cung
cách thật thú vị, có phải không Louise?"
Vì bà vợ không đáp, ông tiếp:
"Và tính nết mới thuận hoà làm sao chứ! Tôi chưa bao giờ thấy anh rầu rĩ
cau có. Vậy đấy, thế là hết, chẳng còn gì nữa…ngoài cái anh đã để lại cho
Jean. Rốt cuộc, có thể thề rằng con người này đã tỏ ra là người bạn tốt và
thuỷ chung đến cùng. Ngay cả khi chết đi người ấy cũng không quên chúng
ta".
Đến lượt Jean giơ tay cầm lấy bức chân dung. Chàng ngắm nó một lát, rồi
với vẻ tiếc:
"Con, thì con chẳng nhận ra ông ấy. Con chỉ còn nhớ ông với mái tóc bạc".
Rồi chàng trả lại mẹ bức hoạ. Bà đưa mắt nhìn nó thật nhanh, rồi chuyển
ngay sang hướng khác cái nhìn có vẻ sợ sệt, đoạn bằng giọng bình thường:
"Bây giờ cái hình đó thuộc về con, Jeannot của mẹ ạ, vì con được thừa kế
ông ấy. Chúng ta sẽ đem nó đến căn hộ mới của con".
Và vì mọi người sang phòng khách, bà liền đặt bức hoạ lên mặt lò sưởi,
cạnh chiếc đồng hồ, nơi nó vẫn ở trước đây.
Roland nhồi ống điếu, Pierre và Jean châm thuốc lá. Thường thường khi hai
anh em hút thuốc, một người đi dọc ngang căn phòng ,người kia ngồi lút
trong ghế bành, hai chân bắt chéo. Ông bố bao giờ cũng cưỡi lên một chiếc
ghế dựa và khạc nhổ từ xa vào lò sưởi.
Bà Roland, ngồi trên một chiếc ghế thấp, gần chiếc bàn nhỏ có đặt ngọn
đèn, thêu thùa, đan lát hay đánh dấu quần áo.
Tối hôm ấy, bà bắt đầu làm một bức thảm dành cho phòng khách của Jean.
Đó là một công việc khó và phức tạp, lúc khởi đâu đòi hỏi phải toàn tâm
toàn ý. Ấy thế mà thỉnh thoảng con mắt bà đang đếm mũi đan lại ngước lên
rồi đưa nhanh và lén lút, về phía bức chân dung nhỏ của người đã khuất,
dựa bên chiếc đồng hồ. Và bác sĩ đang sải chân đi, chừng bốn hoặc năm
bước là qua hết gian phòng khách hẹp, tay chắp sau lưng, điếu thuốc trên
môi, cứ mỗi lần lại bắt gặp cái nhìn của mẹ.
Có thể nói là họ rình nhau, là một cuộc chiến vừa được tuyên bố giữa họ,