Roland reo lên:
"Phải rồi, phải rồi, bố nhớ rõ lắm, thậm chí bố còn nhìn thấy nó vào cuối
tuần trước. Mẹ con đã lôi nó từ trong bàn giấy của mẹ ra khi sắp xếp giấy
tờ. Vào thứ năm hay thứ sáu. Mình có nhớ không, Louise? Tôi đang cạo
râu thì mình lấy nó trong ngăn kéo ra và để trên cái ghế cạnh mình, với một
chồng thư mà mình đã đốt đi một nửa. Hử? Cũng kỳ cục là mình đã động
đến bức chân dung ấy chỉ hai ba ngày trước khi Jean được thừa kế! nếu tôi
mà tin ở linh cảm, thi tôi sẽ bảo đấy là một linh cảm!"
Bà Roland bình thản đáp:
"Phải, phải, tôi biết nó ở đâu rồi, lát nữa tôi sẽ đi lấy nó".
Vậy là bà đã nói dối! Bà đã nói dối khi trả lời, vừa mới sáng nay thôi, lúc
con trai hỏi xem bức chân dung ấy ra sao rồi "Mẹ không rõ lắm…có thể nó
ở trong ngăn bàn giấy của mẹ".
Bà đã nhìn thấy nó , chạm vào nó, cầm nó, ngắm nghía nó vài ngày trước
đây, rồi bà lại cất giấu nó trong ngăn kéo bí mật, cùng những bức thư, thư
của ông ta.
Pierre nhìn mẹ mình, người đã nói dối. chàng nhìn bà với sự giận dữ tức tối
của đứa con bị phụ bạc, bị đánh cắp trong tình cảm thiêng liêng, và với sự
ghen tuông của người đàn ông lâu nay mù quáng cuối cùng khám phá ra
một điều phản bội nhục nhã. Giá như chàng, đứa con, mà là chồng của
người đàn bà kia, chàng sẽ tóm lấy cổ tay bà, tóm lấy hai vai hay tóm tóc
và xô bà xuống đất, đánh đập bà, làm bà bầm dập, tan nát! Thế mà chàng
chẳng thể nói gì, chẳng thể làm gì chẳng thể phơi bày gì, phát lộ gì. Chàng
là con bà, chàng chẳng có gì mà báo hận, chàng đây, người ta chẳng phụ
bạc chàng.
Nhưng có chứ, bà có phụ bạc tình thương mến của chàng, phụ bạc niềm
tôn kính hiếu thảo nơi chàng. Đối với chàng, bà phải không tì vết, như tất
cả các bà mẹ phải thế với con mình. Nếu như cơn thịnh nộ kích động chàng
hầu như đi tới mức căm ghét, đó là vì chàng cảm thấy bà mắc trọng tội với
mình hơn với chính cha mình.
Tình yêu của người đàn ông và đàn bà là một giao ước tự nguyện ở đó kể
yếu lòng chỉ phạm tội bội ước, nhưng khi người đàn bà đã làm mẹ, thì