người đang ngồi vào bàn.
Một vẻ vui mừng làm các gương mặt phấn chấn. Roland hỏi:
"Thế nào, việc mua bán của các người tiến triển chứ? Tôi thì tôi chẳng
muốn xem gì hết khi mọi thứ chưa sắp đặt đâu vào đấy".
Bà vợ đáp:
"Vâng, ổn cả. Chỉ có điều phải suy nghĩ lâu để khỏi bị hố. Đồ đạc trong nhà
làm chúng tôi bận tâm nhiều".
Cả ngày bà đã cùng Jean đi xem các hiệu thảm, các cửa hàng bán đồ nội
thất. Bà thích vải vóc sang trọng, hơi hoa mỹ, dễ gây chú ý. Con bà, trái lại,
muốn một cái gì giản dị và thanh nhã. Thế là, trước mỗi mẫu hàng được
mời chào, hai mẹ con, cả người nọ lẫn người kia, đều nhắc lại lập luận của
mình. Bà bảo rằng khách hàng, người đi kiện cần được gây ấn tượng, rằng
khi bước vào phòng chờ, họ phải cảm thấy xúc động vì sự giàu sang.
Ngược lại, Jean định chỉ thu hút giới khác hàng thanh lịch và giàu có, nên
muốn chinh phục đầu óc những con người tinh tế bằng khiếu thẩm mỹ giản
dị và vững chắc.
Và cuộc tranh luận đã diễn ra suốt cả ngày, họ tiếp tục ngay từ lúc dùng
món súp.
Roland không có ý kiến. Ông nhắc lại:
"Tôi, thì tôi chẳng muốn nghe nói đến cái gì hết. Khi nào xong xuôi, tôi sẽ
đến xem".
Bà Roland cầu viện sự phán xét của con trai trưởng.
"Nào, con, Pierre, con nghĩ sao?"
Thần kinh chàng bị kích thích quá độ đến mức chàng muốn đáp lại bằng
một tiếng rủa. Tuy vậy chàng vẫn nói bằng một giọng sẵng, trong đó rung
lên nỗi tức tối:
"Ô! Con thì con hoàn toàn đồng ý với Jean. Con chỉ ưa sự giản dị, nói về
khiếu thẩm mỹ thì sự giản dị có thể so sánh với sự ngay thẳng, khi nói về
tính cách".
Mẹ chàng lai tiếp:
"Con hãy nghĩ rằng chúng ta sống trong một thành phố của người buôn
bán, ở đó không phải ai cũng có khiếu thẩm mỹ".