nghĩa vụ của họ đã thành lớn lao hơn bởi tạo hoá giao phó cho họ một
giống nòi. Lúc đó nếu họ sa ngã, thì họ hèn nhát, không xứng đáng và xấu
xa.
"Chẳng cần, Roland bỗng vừa nói vừa duỗi dài hai chân dưới gầm bàn, như
ông vẫn làm mỗi buổi tối để nhấm nháp cốc rượu mùi, sống mà không làm
gì cả cũng hay, khi người ta được sung túc đôi chút. Tôi hy vọng giờ đây,
Jean sẽ đãi chúng ta những bữa tối thượng hạng. Nói thực, nếu thỉnh thoảng
dạ dầy tôi có ậm ạch gì đó, thì cũng mặc kệ".
Rồi quay sang bà vợ:
"Đi lấy bức chân dung ấy đi mình, vì mình ăn xong rồi mà. Xem lại nó, tôi
cũng thích".
Bà đứng dậy, cầm một cây nến đi ra. Rồi, sau một lúc vắng mặt mà Pierre
cảm thấy lâu, dù chưa đầy ba phút, bà trở vào, tươi cười, cầm ở vòng
khuyên một chiếc khung thếp vàng kiểu cũ. Bà bảo:
"Đây, tôi gần như tìm lại được nó ngay".
Bác sĩ là người đầu tiên giơ tay ra. Chàng nhận bức chân dung, và, để hơi
xa, giang thẳng tay, quan sát nó. Rồi, cảm thấy rõ mẹ đang nhìn mình,
chàng từ từ ngước mắt lên em trai, để so sánh. Bị sự hung bạo nơi mình
kích thích, suýt nữa chàng nói "Này, nó giống Jean". Nếu như chàng không
dám thốt ra những lời đáng sợ đó, thì chàng bỉêu lộ ý nghĩ qua cung cách so
sánh gương mặt sống và gương mặt được vẽ.
Tất nhiên, chúng có những dấu hiệu chung: cũng bộ râu ấy và vầng trán ấy,
nhưng không có gì đủ chính xác để có thể tuyên bố "Đây là cha, còn đây là
con". Đúng hơn, đó là một vẻ họ hàng, một nét bà con thân thích của những
dung mạo được cùng một dòng máu truyền sức sống. Song, đối với Pierre,
cái điều còn quyết định hơn cả dáng dấp các khuôn mặt, đó là mẹ chàng đã
đứng dậy, quay lưng lại và vờ cất đi, một cách quá chậm rãi, đường và rượu
trong một chiếc tủ tường.
Bà đã hiểu là chàng biết, hay it ra là chàng nghi ngờ!
"Đưa cho bố nào", Roland bảo.
Pierre chìa bức tiểu hoạ và cha chàng kéo cây nến lại để nhìn cho rõ, rồi
ông nói khẽ với giọng cảm động: