Guy de Maupassant
Pierre và Jean
Dịch giả: Lê Hồng Sâm
Chương 6
Không có gì xảy ra ở gia đình Roland trong khoảng một hoặc hai tuần. Ông
bố đi câu. Jean sắp xếp nơi ở mới, có mẹ giúp sức, Pierre, rất ủ rũ, chỉ còn
xuất hiện vào các giờ ăn.
Một hôm cha chàng hỏi:
"Con có gì mà chống đối với chúng ta mặt con cứ như đi đưa đám thế?
Chẳng phải hôm nay bố mới nhận thấy đâu".
Bác sĩ đáp:
"Đó là vì con cảm thấy một cách kinh khủng gánh nặng cuộc đời".
Ông lão chẳng hiểu gì hết, và, với vẻ phiền muộn:
"Thật là quá lắm. Từ khi chúng ta may mắn có được cái gia tài ấy, tất cả
mọi người đều có vẻ khổ sở. Cứ như là chúng ta gặp tai nạn, cứ như là
chúng ta khóc ai đó!"
"Quả thực con có khóc ai đó" Pierre nói.
"Con ư? Ai vậy?"
"Ô! Ai đó mà bố không biết, mà con từng quá yêu".
Roland tưởng đấy là một chuyện tình trăng gió, một cô nàng lẳng lơ mà con
trai mình tán tỉnh, và ông hỏi:
"Một người đàn bà, chắc thế?"
"Phải, một người đàn bà".
"Chết ư?"
"Không, tệ hơn nữa, hư hỏng".
"A!"
Dù ngạc nhiên, vì điều tâm sự bất ngờ, thổ lộ trước mặt bà vợ, và vì giọng
điệu kỳ quặc của con trai, ông già không hỏi thêm vì ông cho rằng những
chuyện ấy chẳng dính dáng gì đến những người không liên quan.