Bà Roland dường như không nghe thấy, bà có vẻ ốm, người hết sức nhợt
nhạt. Đã nhiều lần chồng bà, ngạc nhiên vì thấy bà ngồi cứ như ngã xuống
ghế, vì nghe bà hổn hển cứ như không thở được nữa, đã bảo bà:
"Thật đấy, Louise ạ, mình kém sắc lắm, chắc mình quá vất vả để thu xếp
chỗ ở cho Jean. Chà, chà! Mình nghỉ đi một tí! Cái thằng ấy, nó chẳng vội
gì đâu, vì nó giàu mà!"
Bà lắc đầu không đáp.
Ngày hôm ấy, bà càng nhợt nhạt hết sức, thành thử Roland lại để ý. Ông
bảo:
"Nào, không ổn đâu, bà lão tội nghiệp ạ, cần phải chăm sóc cho bà".
Rồi quay sang con trai:
"Anh thấy rõ rồi đấy, mẹ anh ốm. Ít ra anh đã khám cho bà chưa?"
Pierre đáp:
"Chưa, con không nhận ra mẹ bị làm sao đó".
Thế là Roland nổi giận:
"Nhưng rõ mồn một thế kia mà, mẹ kiếp! Thế anh làm bác sĩ làm cái quái
gì, nếu thậm chí anh chẳng nhận thấy mẹ anh khó ở? Nhưng anh hãy nhìn
mẹ đi, này, nhìn mẹ anh đi. Không, quả thật, người ta toi đến nơi, mà cái
anh thầy thuốc này cũng chẳng ngờ đến!"
Bà Roland bắt đầu thở dốc, người xanh lợt đến nỗi ông chồng kêu lên:
"Nhưng bà ấy sắp xỉu đi kìa!"
"Không…không..không sao đâu..rồi nó hết thôi…không sao đâu".
Pierre đã lại gần và nhìn bà chằm chằm:
"Nào, mẹ làm sao nào?" chàng nói.
Bà nhắc lại, giọng khe khẽ, ấp úng:
"Nhưng, không sao.,..không sao..mẹ cam đoan…không sao…"
Roland đã đi lấy dấm, ông quay vào, chìa cho con cái lọ:"
"Này, làm cho mẹ đỡ đi chứ, con. Ít ra con đã xem tim cho mẹ chưa?"
Thấy Pierre cúi xuống để bắt mạch, bà rụt bàn tay lại với một động tác đột
ngột đến nỗi va vào chiếc ghế kề bên.
"Nào, chàng nói bằng giọng lạnh lùng, mẹ hãy để cho con chăm sóc vì mẹ
ốm mà".