Bà bèn nhấc cánh tay lên và giơ ra cho chàng. Da bà nóng bỏng, mạch đập
hỗn loạn và giật cục. Chàng nói khẽ:
"Quả thực, khá nghiêm trọng đấy. Phải uống thuốc an thần. Con sẽ kê đơn
cho mẹ".
Chàng đang cúi xuống viết thì cái tiếng khe khẽ của những hơi thở dài dồn
dập, của cơn tắc nghẹn, của những hơi thở ngắn, kìm nén, khiến chàng
quay phắt lại.
Bà đang khóc, hai tay ôm lấy mặt.
Roland, cuống quýt, hỏi:
"Louise, Louise, mình sao thế? Nhưng mình làm sao cơ chứ?"
Bà không trả lời và như bị dằng xé bởi một nỗi đau buồn gớm ghê và sâu
sắc.
Ông chồng định cầm lấy bàn tay bà, nhấc ra khỏi mặt. Bà vừa kháng cự,
vừa lập lại:
"Không, không, không".
Ông quay sang con trai:
"Nhưng mẹ làm sao vậy? Bố chưa bao giờ thấy mẹ như thế này.."
"Không sao đâu, Pierre nói, một cơn thần kinh nhẹ".
Và chàng thấy dường như lòng chàng nguôi đi khi nhìn bà bị dằn vặt như
vậy, dường như nỗi đau kia làm vợi niềm oán hận, giảm bớt món nợ ô nhục
của mẹ chàng. Chàng ngắm bà như viên quan toà mãn nguyện vì công việc
mình làm.
Nhưng bỗng nhiên bà đứng dậy, lao ra cửa đột ngột đến mức người ta
không thể đoán trước cũng chẳng thể ngăn lại, và bà chạy vào náu trong
phòng riêng.
Còn lại Roland và chàng bác sĩ đối mặt:
"Anh có hiểu ra làm sao không?" Người này nói.
"Có, người kia đáp, đó là do một sự bất ổn nhỏ về thần kinh, thường phát ra
vào độ tuổi của mẹ. Có lẽ rồi mẹ còn bị nhiều cơn như thế nữa".
Quả thật bà còn những cơn khác nữa, gần như hàng ngày, và dường như do
Pierre gây nên qua một lời nói, tựa thể chàng nắm được bí mật của căn
bệnh lạ lùng chưa từng biết này. Chàng rình trên mặt bà những đợt ngưng