Đám trẻ lùi từ từ ra lều trong khi mắt trừng trừng nhìn vào thần chết.
Corget lí nhí:
- Không đời nào bọn chúng phá hoại chỗ ở của chúng đâu. Nếu trái
bom nằm trong va ly thì cũng chưa đến giờ phát nổ.
Tidou gật gù:
- Mày nói có lý, lúc này chúng ta rất cần những cái đầu thép.
Hắn dứt lời là xông đến chiếc va ly. Chỉ có điều chưa sờ mó được gì thì
tiếng thằng Giác Đấu ngoài cửa đã bài hải :
- Báo động khẩn cấp, hãy xoá sạch mọi dấu vết và alê vọt lẹ...
- Thằng Guille phất tay ra hiệu cho tao chiếc xe tải màu đen đã quành về
kia kìa.
***
Không một giây chậm trễ, các nhà điều tra bất dắc dĩ lập tức phi tang
mọi dấu vết trong căn lều. Chúng không còn thì giờ xỏ giày nữa, mạnh ai
nấy xách giày chạy trối chết về phía cối xay gió. Khi tất cả leo lên được ô
cửa nhỏ của gác xép cũng là khi chiếc xe du lịch tắt máy trước căn lều.
Tidou thở phào:
- Có lẽ họ không nhận thấy cuộc viếng thăm của chúng ta.
Corget rù rì:
- Xém chút nữa thì tao biến thành thằng đạo đức giả trước sào huyệt
bọn tội phạm.
- Đừng áy náy Corget ạ, tao cũng rất ngại phải xâm nhập tư gia người
lạ, nhưng đây là chuyện chẳng đặng đừng. Nếu chúng ta rụt rè thì làm sao
khám phá ra vũ khí, bản đồ và chiếc va ly có đặt bom.
Mady trầm ngâm:
- Khoan kết luận đã Tidou, lỡ trong va ly chỉ là cái đồng hồ quả lắc kiểu
cổ thì sao. Trước mắt chúng ta chỉ có thể nghi ngờ họ là những gián điệp
định phá hoại nhà máy điện nguyên tử.
Bistèque và Gnafron la lên:
- Bọn khủng bố quốc tế chứ?