Guille cười lạt:
- Gián điệp hay khủng bố gì cũng phải báo với cảnh sát. Sức tụi mình
không kham nổi kẻ thù nguy hiểm loại này đâu.
Tondu vốn là thằng có máu võ biền xưa nay vậy mà cũng gật đầu:
- Tao đồng ý với Nghệ Sĩ, chúng ta không nên qua mặt pháp luật.
Ở Reillanette không có đồn cảnh sát. Đồn gần nhất có tên là Barthezon
cách làng khoảng 4 cây số. Đám trẻ nhảy phóc lên xe ga mang theo cả quái
cẩu Kafi. Tidou tiên tri dọc đường:
- Cảnh sát ở làng quê không nhạy cảm bằng đô thị, tao đoán lụi mình sẽ
bị làm khó dễ.
Ít nhất thì linh lính của hắn cũng được đáp ứng. Coi, trước cửa một ngôi
nhà cũ xì tạm gọi là đồn, hai anh chàng mặc cảnh phục đang ngồi dưới gốc
cây tiêu huyền chơi bài xập xám mới dễ... giận.
Gnafron vòng tay đứng chào lễ phép:
- Chào hai chú...
- Miễn chào hỏi. Có chuyện gì nói lẹ lẹ đi.
Corget liếm mép:
- Tụi cháu sẽ nói nếu gặp ông trưởng đồn.
Tay cảnh sát mập cười ha hả:
- Ta là trưởng đồn đây, các chú em phải biết tôn trọng phút giải lao của
người lớn chứ. Mấy ngày nay đồn của ta toàn tiếp nhận tin xe cán chó...
Hề Xiếc phát biểu liền:
- Nhưng lần này thì hết sẩy, thưa chú. Tụi cháu vừa phát giác một hang ổ
bọn gián điệp sắp làm nổ tung Marcoule.
Những lá bài trên tay hai viên cảnh sát rớt xuống, ông đồn trưởng mập
há hốc mồm:
- Có... Có chuyện đó thiệt sao?
- Dạ thiệt. Gián điệp thứ dữ với súng ống và bom hẹn giờ hẳn hoi.
- Chúng ở đâu?
- Ở gần Reillanette, dưới chân một cái cối xay gió trong rừng.
- Chúng đào hầm à ?