- Không, chúng cắm trại trong một túp lều nhà binh khả nghi. Đêm nào
chúng cũng đi do thám trung tâm nguyên tử bằng xe tải đến tận sáng mới
về.
- Làm sao chú mày biết chúng phá hoại ?
- Dạ, tụi cháu núp trong cái cối xay gió và trưa nay đã đột nhập căn lều
lúc chúng đi vắng. Tụi cháu đã tìm thấy bản đồ chi tiết về sự bố trí của
Marcoule cùng những chữ thập và dấu gạch liệt kê các địa điểm cần đặt
bom.
- Mẹ kiếp, bom ở đâu ?
- Ơ.. chưa...
Ông đồn trưởng cười ngất: I
- Tụi hay nổ cứ như tạc đạn ấy , ha ha. Đúng là nhàn cư vi bất thiện, ở
không rồi sinh tật "nhập nha" lều thiên hạ trong rừng. Tội này lạng quạng
bị đánh đòn dấy, nghe ta nói đây: Khách du lịch có quyền mua bản đồ nơi
họ cắm trại và có quyền mang theo vũ khí tự vệ, rõ chưa nào?
Tidou biết là hỏng bét mọi sự, hắn cương quyết tiến lên:
- Thưa ông trưởng đồn, tụi cháu có chứng cớ về đám khách kia là bọn
tội phạm bất hảo. Trong một đêm ngủ ngoài trời gần Mareoule, con chó
Kafi của tụi cháu đã bị bắn bởi một viên đạn súng lục. Một thầy lang đã
phải gỡ viên đạn ra, chú thử nhìn vết sẹo kéo da non của con chó xem.
Hai viên cảnh sát chúi mũi xuống bờ vai con chó rồi nhìn nhau lắc
đầu. Ông đồn trưởng nhe răng:
- Đầu đạn đâu?
- À, cháu bỏ trong túi...
Trời ạ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Tidou tìm nổ đom đóm
mắt cũng không thấy đầu đạn đâu hết. Hắn toát mồ hôi trán :
- Chết mồ tổ, chắc cháu đánh rớt tang vật đâu đó ở Cối Xay Vàng.
Nhưng hai chú phải tin tụi cháu, viên đạn đó vừa khít với nòng súng lục mà
tụi cháu tìm thấy trong lều.