ta gửi hóa đơn tới người được bảo trợ. Abramovich đã trả tiền, theo
luật sư của bị đơn. Đầu tiên là 30, sau đó là 50 triệu đô la mỗi năm, và
vào năm 2001, khi Abramovich ngưng chi trả bởi “nóc nhà” đã lưu
vong và mất ảnh hưởng ở Nga. Khoản cuối cùng Abramovich phải chi
là 1,2 tỉ đô la.
Lắng nghe ý kiến một số chuyên gia về tống tiền, thẩm phán viết
kết luận - một khái quát vắn tắt và chính xác tình hình ở Nga sau khi
Liên Xô tan rã. Vào thời đó, không có “nóc nhà”, không thể tiến hành
bất kỳ việc kinh doanh nào, bà viết. Đó là một kiểu đổi chác - ảnh
hưởng chính trị, bảo vệ thực thể, gian lận hình sự để đổi lấy tiền.
Trong đa số trường hợp cần cả cái này lẫn cái kia, và cái thứ ba.
Tại tòa, cựu chính khách Berezovsky cũng giải thích cả việc vì
sao quan hệ đối tác đó không được ghi lại bằng giấy trắng mực đen.
Theo lời ông ta, Abramovich đã yêu cầu ông ta đừng để công ty gặp
nguy hiểm bởi ông ta quá nổi tiếng, và nếu Yeltsin thua trong cuộc bầu
cử vào năm 1996, và những người cộng sản lên nắm quyền lần nữa,
thì chính quyền mới sẽ để mắt tới ông ta trước nhất.