mới. Ông ta nói với tôi rằng chưa sẵn sàng thay đổi vị thế của mình”,
Berezovsky nói “sự thiếu linh hoạt như thế thật xa lạ với ông ta”.
Qua một thời gian, Putin nhận được đề nghị từ điện Kremlin và
cuối mùa hè, ông chuyển về Moskva. Cựu đồng nghiệp của ông ở
Saint Petersburg - Aleksey Kudrin - làm việc trong Phủ Tổng thống và
quan tâm tới ông. “Tôi là phó Chánh Văn phòng Tổng thống và biết
Putin đang tìm việc. Khi đó, tôi nói với Anatoly Chubais, một người
quen ở Petersburg của họ, và tất cả êm xuôi”, Kudrin nhớ lại. Trong
bộ máy điều hành của Tổng thống có một chỗ trống, và Putin trở thành
người chịu trách nhiệm về các vấn đề bất động sản nhà nước. Ông trụ
ở sân sau, nhiệt tình quan sát dòng chảy của những quá trình chính trị,
nhận biết ai có ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định và ai thì không.
Ba năm nữa trôi qua, ông trở thành Thủ tướng chính phủ Liên bang
Nga. Và nửa năm sau đó - là Tổng thống.
Boris Yeltsin, người bị Putin thay thế vào tháng 5-2000, cũng đã
đấu tranh cho chức vụ của mình trong năm 1996 định mệnh. Vì cuộc
chiến kéo dài ở Chechnya, vì những gian lận được tiết lộ và cuộc cải
cách ghê tởm mà mức ủng hộ đối với ông sụt giảm mạnh. Kết quả các
cuộc thăm dò đơn giản là thảm họa. Trong bảng xếp hạng, Gennady
Zyuganov, ứng viên của Đảng Cộng sản và là đối thủ mạnh nhất của
Yeltsin trong cuộc bầu cử tổng thống mùa hè tới, dẫn trước với khoảng
bứt phá lớn. Năm năm sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, như một
ứng viên của học thuyết quốc gia, ông ta là người mà phe “đỏ” đặt hy
vọng, hứa hẹn sự ổn định và trở về những thời kỳ tốt đẹp. Mức ủng hộ
Yeltsin dao động từ 3% đến 5%, tuột xuống hạng tư, còn Zyuganov
đạt 20% chiếm hàng đầu. Đảng của ông ta giành được kết quả tốt đẹp
trong các cuộc bầu cử quốc hội trước đó (106).
Kết quả các thăm dò và phát biểu tự tin bất ngờ của ứng viên đội
cận vệ cộng sản cũ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đả lôi kéo
sự chú ý của ông chủ các tập đoàn phương Tây. Các nhà quản trị hàng
đầu đã thảo luận với tổng thống tiếp theo khả dĩ của nước Nga, mặc dù