cách khoảng hai phút lại tiến đến cổng chào để thả các nguyên thủ -
thành viên nhóm G20 xuống. Chỉ có chiếc ô tô cuối cùng chạy vào
cổng cung điện là khác. “The Beast” hay “Quái vật” như người ta
suồng sã gọi ô tô của Tổng thống Hoa Kỳ, mà trong dịp này, đã được
đưa bằng máy bay từ Thủ đô Washington tới để Tổng thống cảm thấy
an toàn trên những miền xa lạ, giống một pháo đài trên bánh xe hơn là
ô tô của hãng General Motors. Chiếc Cadillac bọc thép số 1 được
trang bị với các thiết bị khiến người ta muốn nói, chỉ có thể lấy được
từ trí tưởng tượng James Bond. Bố trí hành khách cũng giống trong
các bộ phim, tổng thống ở khoang sau, còn phía trước bên cạnh vệ sĩ
vào buổi sáng ấy, sau tay lái là một cô gái tóc vàng hấp dẫn.
Cuộc gặp của Barack Obama với chủ nhân sự kiện Vladimir
Putin, gồm cả những nụ cười đúng chuẩn cho các máy ảnh nhà báo,
kéo dài không hơn nửa phút. Sau đó, các chính khách biến mất trong
phòng thương lượng, nơi cả thế giới đã chờ đợi họ. Không một cái bắt
tay tin cậy nào, không một cái vỗ vai nhất thiết nào của hai người đàn
ông đầy ảnh hưởng, như thường thấy tại cuộc gặp của các chính khách
nổi tiếng. Vào đầu cuộc gặp, không khí trong phòng căng thẳng. Các
đối thủ ngồi không xa nhau, giữa họ chỉ có các Tổng thống Úc và
Nam Phi. Vladimir Putin không một cảm xúc nào, như thường lệ, nói
những lời chào đón chung và công bố trình tự làm việc của cuộc gặp.
Obama lướt nhìn lên trần, xem xét với vẻ mặt buồn chán những bức
tranh trên trần và những đèn chùm. Tại cuộc gặp thượng đỉnh này, một
lần nữa lại nói về chiến tranh và hòa bình ở Syria.
Obama chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc, ông đã
tuyên bố về điều đó trước chuyến đi, khi một lần nữa xuất hiện những
thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Damascus. Lần này, ông đã
chuẩn bị tốt hơn. Trong vài ngày, Nhà Trắng đã xử lý ý kiến xã hội
Hoa Kỳ và với sự rạch ròi quân sự, đã giải thích cho các nhà báo ảnh
hưởng nhất quan điểm chính thức trước những sự kiện ở đất nước xa