xôi có tên Syria, cung cấp những đánh giá tình hình tin cậy và những
hồ sơ chính phủ với những chi tiết của các vụ thảm sát.
“Các đánh giá được đưa ra chi tiết một cách khác thường”, tờ
Washington Post mô tả hiệu quả công việc với các đại diện báo giới,
“thế nhưng, không có hình ảnh, phim hay những bằng chứng thuyết
phục khác để kiểm chứng điều đã nói”. Mặc cho sự hoài nghi hợp lý
đó, tiêu đề chính của tờ báo đã chuẩn bị hướng sự quan tâm của độc
giả tới việc mà Tổng thống tuyên bố một ngày sau đó - xảy ra vào cuối
tháng 8 - trước các camera truyền hình đang làm việc. “Hơn 1.400
người bị giết ở Syria do sử dụng vũ khí hóa học”, trang đầu tờ báo uy
tín nhất Washington viết (250). Cùng lúc đó, tờ New York Times in
đánh giá chính thức mà Nhà Trắng cung cấp cho báo chí sử dụng. Tờ
báo cũng đã đề xuất với Tổng thống trong bình luận của mình điều mà
ông cần làm gì trong tình hình này: “Bomb Syria, even if it is illegal”
(“Hãy đánh bom Syria, ngay cả khi là bất hợp pháp”) (251).
Hai mươi bốn giờ sau, từ dinh thự của mình ở Vườn Hồng trong
Nhà Trắng trên Đại lộ Pennsylvania, trước khán giả truyền hình,
Barack Obama đã giải thích tình hình như thế này: thế giới đã trở
thành nhân chứng của việc sử dụng vũ khí hóa học ghê tởm nhất thế
kỷ 21. “Đã có hơn một ngàn người chết, hàng trăm trẻ em bị giết bởi
chính chính phủ của mình”. Vì thế, ông quyết định tấn công quân sự
Syria. “No boots on the ground” (Không có lực lượng bộ binh), chỉ
huy tối cao các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ hứa. “Đất nước chúng ta sẽ
trở nên mạnh hơn nếu chúng ta chọn đường lối này”, ông trấn an. Cuối
cùng, ông chính là “Tổng thống của một nền dân chủ lâu đời nhất thế
giới” (252).
Lần này, Obama không muốn chờ các kết quả điều tra của các
thanh sát viên quân sự của Liên Hợp Quốc và sự cho phép chính thức
của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Để tiến hành cú tấn công quân
sự vào Bashar al-Assad ở Địa Trung Hải, Hoa Kỳ đã tập kết bốn tàu
sân bay với tên lửa hành trình trên tàu. Các tên lửa này đã chứng tỏ