thông qua (258). Vladimir Putin chọn con đường khác để tận hưởng
thắng lợi tạm thời. Ông đã nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ.
Vài ngày sau cuộc gặp Saint Petersburg, New York Times in bài
báo của Tổng thống Nga. Trong bài viết nhan đề “Một lựa chọn
Syria”, ông đưa ra lời phê bình có tính nguyên tắc đối với cách tiếp
cận chiến lược của Hoa Kỳ, theo đó, việc tiến hành các cuộc tấn công
quân sự được xem như việc tiếp nối bình thường một chính sách bằng
những phương tiện khác. Putin viết, (vấn đề) ở Syria không hẳn là
chuyện nền tảng dân chủ mà nhiều phần là về một cuộc xung đột đẫm
máu của những tôn giáo khác nhau, bị hun nóng từ bên ngoài. Cùng
với đó, đáng lo ngại nhất là những mưu toan can thiệp vũ lực vào các
cuộc xung đột nội bộ khác nhau đã trở thành chuyện bình thường của
Hoa Kỳ. Vì lý do đó mà Hoa Kỳ có thể đánh mất sự tín nhiệm ở nước
ngoài như một nền dân chủ gương mẫu. Nước Mỹ ngày càng bị xem
như một quốc gia chỉ dựa tuyệt đối vào một sức mạnh vũ phu... dưới
khẩu hiệu: “Ai không cùng chúng tôi, người đó chống lại tôi”. Trong
kết luận, Putin viết ông luôn cảm thấy không đồng tình với yêu sách
về sự độc quyền của Mỹ và lời viện dẫn đã trở thành truyền thống rằng
nước Mỹ và người Mỹ, vì lịch sử của mình, đã được giao sứ mệnh nào
đó cao cả hơn, điều từng được nói từ thời những người tiền nhiệm
Obama. “Tôi cho rằng sẽ nguy hiểm khi đặt vào đầu người khác ý
tưởng về tính độc nhất của họ, bất kể bởi động cơ gì... Chúng ta khác
nhau, nhưng khi chúng ta cầu Chúa ban phước lành cho mình, đừng
quên rằng Chúa tạo ra chúng ta bình đẳng”. Nhà Trắng rất bối rối.
Không chỉ vì nội dung bài báo, mà còn vì, trước hết, là Putin bằng
cách nào đó có thể in bài báo trên New York Times (259).
Một thời gian sau, Barack Obama phát biểu tại Liên Hợp Quốc
đã đưa trả lời trực tiếp cho bài báo để, ít nhất, đồng bào mình không
phải đơn độc đối mặt với luận thuyết của Putin. “Tôi nghĩ rằng Hoa
Kỳ là một điều gì đó đặc biệt. Trước tiên bởi vì chúng tôi sẵn sàng hy