câu hỏi về việc liệu thể loại sách đặc biệt này có bị Phủ Thủ tướng
Liên bang nhận thức như loại “science fiction” hay chính sách đã tính
toán ra cái giá của đối đầu và hy vọng mọi thứ sẽ được dàn xếp bằng
cách nào đó.
Nhằm mục đích mở rộng EU về phía đông, Brussels tại Hội nghị
thượng đỉnh ở Praha ngày 7-5-2009 với những dự định tốt đẹp đã
thông qua chương trình dưới tên gọi hứa hẹn: “Đối tác phương Đông”.
Trong đó, EU đề nghị giúp đỡ các nước cựu Xô viết - Moldova,
Belarus, Azerbaijan, Gruzia và cả Ukraine trong việc khẳng định các
nguyên tắc tự do, dân chủ và ổn định, nhờ đó sẽ giành được nhiều
thịnh vượng hơn. Cùng lúc, không loại trừ tư cách thành viên tương lai
của họ trong EU - chỉ cần các ứng viên tuân thủ những quy tắc hành
xử nhất định và nghiêm ngặt làm theo các khuyến nghị của Brussels.
Đó là một phần của đề nghị.
Phần khác của chương trình, chính sách đối ngoại, được tạp chí
Spiegel mô tả thế này: “Và dĩ nhiên, ở đây còn nói, mặc dù không quá
công khai, về việc làm sao để hạn chế ảnh hưởng của Nga và xác định,
châu Âu có thể trải rộng tới đâu về phía đông. Đối với nước Nga, việc
mất Ukraine có nghĩa là mất không chỉ sức nặng địa chính trị mà còn
cả phần lãnh thổ mà một nghìn năm trước là cốt lõi của quốc gia Nga.
Ukraine dịch sang tiếng Đức có nghĩa là “đất nước biên giới”, nhiều
người cho rằng thủ đô Kiev là mẹ của các thành phố Nga” (266).
Về việc này, với Ukraine, từ lâu đã có tranh cãi. Ngày 9-9-2008,
chỉ bốn năm sau cuộc chiến tranh Nga - Gruzia, EU và Ukraine đã tiến
hành các cuộc thương lượng Paris về vấn đề thỏa thuận mậu dịch tự do
(267). Thông cáo chung được thông qua theo kết quả thương lượng
nói về việc các bên quan tâm sâu sắc đến các biến cố Gruzia (268).
Sau cuộc xung đột quân sự ở Kavkaz, một mặt Brussels muốn Ukraine
ràng buộc với mình, nhưng đồng thời lại không muốn Kiev gia nhập
EU. Cả hai phía nhất trí cũng cố hợp tác trong khuôn khổ “thỏa thuận
về hội nhập”. “Lần đầu tiên, chúng tôi sử dụng từ này, khi nói về